C4: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ em lại nấu ăn ngon tới vậy , Rael à?"

Eunpyung bất ngờ với tài nấu ăn của cô. Đây là lần đầu tiên anh được ăn một bữa cơm do chính tay cô nấu.Đối với anh đã rất lâu rồi, anh chưa bao giờ có được một bữa cơm gia đình ấm áp như vậy, từ trước tới giờ lúc nào người ăn cùng với anh cũng đều là cô.

Rael cười, nhìn anh:

"Anh không cần khen miễn cưỡng vậy đâu, tài nấu ăn của em làm sao tốt bằng anh được? "

Anh cười  trả lời cô:

" Đối với anh em nấu gì anh cũng thấy ngon, sau này nếu em muốn học nấu những món giống anh thì anh sẽ dạy cho em, như món khoai lang ngào đường chẳng hạn "

Bất chợt Rael nhớ ra từ lúc cô gặp anh tới bây giờ, cô vẫn chưa biết gì về anh . Anh đang làm gì và ở đâu khi đến đây cô đều không biết .

Cô biết anh không giống cô, anh là  người mới đến đây lần đầu tiên ,mà anh lại chẳng quen biết ai, cô tự hỏi làm sao anh có thể ở đây mấy tháng qua kia chứ, cô hỏi anh:

" Luật sư Seo, anh đã ở đâu trong mấy tháng nay ? Anh có gặp khó khăn lắm không, dù sao anh cũng mới tới đây lần đầu mà"

Thấy giọng điệu cô lo lắng , anh trả lời cô:

" Em đừng lo, mặc dù anh mới tới đây lần đầu nhưng thật may anh có một người bạn mà anh đã từng giúp đỡ đang sinh sống và làm việc ở đây.Anh đã ở nhà cậu ấy mấy tháng nay và hiện tại anh cũng đang làm việc cho công ty cậu ấy "

Rael không giấu nổi sự ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc về việc anh có bạn bè, từ trước tới giờ cô luôn thấy anh đơn độc một mình :

" Làm việc ư ? Bạn của anh có công ty ở đây sao? Luật sư Seo đang làm việc cho bạn anh à "

" Đúng vậy, công ty bạn của anh bên đây cũng rất phát triển, hiện tại công ty cũng cần một người làm bên bộ phận pháp lý, nên bạn anh đã nhờ anh vào làm. Nếu có dịp gặp nhau, anh sẽ giới thiệu cậu ấy với em , cậu ấy tên là Leo , là người nước ngoài"

Nói đến đây anh nhìn cô một cách trìu mến :

" Với lại anh cũng muốn ở đây lâu dài nên anh cũng cần phải có một công việc để nuôi sống bản thân mình và để có thể ở lại đây lâu hơn với em , anh nghĩ vậy đấy "

Nhìn thấy ánh mắt anh dành cho cô , Rael đau lòng nhìn anh, cô vẫn còn day dứt và tiếc nuối cho sự nghiệp của anh ở Hàn Quốc, anh đã vì cô mà hy sinh quá nhiều .

Thấy cô nhìn anh mà chẳng nói gì,anh thở dài , anh biết cô đang nghĩ gì :

"Không phải anh đã nói là không phải do em rồi sao, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng vậy nữa, đối với anh hiện tại cuộc sống anh rất tốt, anh cũng rất thích công việc này, mà bây giờ anh còn lại có thể gặp được em,  thì đối với anh như vậy là mãn nguyện lắm rồi .Mà em cũng đừng gọi anh là Luật sư Seo nữa, anh bây giờ đã không còn làm luật sư nữa rồi, em gọi  anh  như vậy anh thấy xa cách lắm, không phải chúng ta là gia đình sao, em cứ gọi anh là anh Eunpyung là được rồi nhé"

Nghe anh nói vậy, Rael biết rằng những cảm giác tội lỗi hay áy náy chỉ càng khiến cô và anh càng thấy khó xử thêm thôi, Rael cười nhìn anh:

"Được rồi , em biết rồi.... anh Eunpyung "

Nghe được cô gọi mình như thế, Eunpyung không thể giấu được sự hạnh phúc trong đôi mắt :

" Vậy có phải tốt hơn không.vậy còn em , thời gian qua em đã làm gì ?"

Thật ra anh cũng rất muốn biết về cô, thời gian qua cô đã sống như thế nào ở đây khi một mình:

Cô nhìn anh rồi trả lời một cách nhẹ nhàng  :

" Em ư.....Thời gian qua em đã sống ở đây, đây là căn hộ mà em từng ở khi ở Bueon Aires lúc trước, sau đó em quyết định sẽ đi biểu diễn đàn Bandoneon  vì em muốn được biểu diễn cho những người cũng có những có nỗi đau giống em và họ cũng cần được chữa lành như em. Hiện tại đối với em công việc này rất ổn, em cũng chưa muốn nhận một công việc nào khác. Em muốn được nghỉ ngơi một thời gian để có thể tìm được bình yên cho chính mình "

Đây là lời nói thật lòng của cô, đó chính là mong muốn lớn nhất của cô bây giờ, cảm giác bình yên đối với cô bây giờ thật khó khăn biết bao.

Anh hiểu hai chữ "bình yên " mà cô nói nó có nghĩa là gì, mặc dù cô vẫn nói chuyện vui vẻ với anh như lúc trước nhưng anh biết cô vẫn còn điều giấu anh,  nhưng cho dù như thế nào anh vẫn sẽ luôn ở bên giúp đỡ cô:

" Rael à, ở trước mặt anh  em cứ làm chính em là được, anh sẽ luôn ở bên em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,nên anh mong em sẽ không cố giấu anh điều gỉ "

Hai ánh mắt chạm nhau, hình ảnh quá khứ ùa về , lúc trước anh cũng đã từng nói với cô như vậy, nhưng lúc đó cô một lòng chỉ nghĩ tới việc trả thù nên cô không thể nghĩ nhiều đến câu nói ấy, nhưng khi cô đã hoàn thành xong việc trả thù , anh vẫn nói sẽ luôn ở bên cô, câu nói này bây giờ khiến trong lòng cô có cảm giác ấm áp biết bao.

Như sợ cô khó xử trước lời nói của anh , anh liền cười rồi giục cô ăn:

"  Thôi chúng ta ăn đi, canh sẽ nguội mất "

" Vâng "

Buổi ăn tối cứ thế trôi qua một cách bình yên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Để anh dọn dẹp phụ em "

Nói rồi anh đứng dậy thu dọn với cô. 

Bất ngờ khi hai người đang thu dọn bàn ăn thì điện thoại của cô rung lên , đó là một dãy số lạ, cô cầm điện thoại lên rồi nhìn sang anh:

" Có lẽ có người mời em biểu diễn , hiện tại em đang đi biểu diễn tự do nên hay nhận những cuộc gọi có số lạ lắm" 

Eunpyung thấy vậy liền bảo cô:

" Vậy em cứ đi nghe điện thoại đi, ở đây để anh dọn dẹp cho "

Rael cười nhìn anh:

" Em biết rồi , cảm ơn anh "

" Xin chào, tôi là Rael, xin hỏi ai đang gọi tới vậy ạ"

Khi nghe thấy tiếng cô trả lời, Eunpyung bất ngờ khựng lại, anh quay sang nhìn cô đang nói chuyện điện thoại,trong một khoảnh khắc khi nghe thấy cô giới thiệu tên của mình, trong đầu anh đã nghĩ rằng, cuối cùng thì cô cũng có thể sống với tên Lee Rael của chính cô , cô đã có thể là chính mình mà không còn phải đóng giả là Kim Su Bin nữa. Nhìn thấy cô như vậy, anh thật lòng cảm thấy mừng cho cô.

Anh dọn dẹp xong thì cô vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, trong lúc chờ cô, anh đi tham quan một vòng xung quanh nhà, căn hộ cô mặc dù không lớn lắm, nhưng lại có một kệ sách, anh tiến lại gần kệ sách, bất chợt ánh mắt anh dừng tại một cuốn sách Tango đã cũ , đây là cuốn sách mà người đàn ông đó tặng cho cô, cô vẫn còn giữ nó, có lẽ cô vẫn còn vương vấn quá khứ, ánh mắt anh đượm buồn, anh định quay người rời đi thì bất chợt dưới kệ sách có một thứ  ánh sáng chói mắt phản chiếu vào mắt anh, hình như là một vật gì đó bằng kim loại, nó bị ánh đèn phản chiếu vào, anh cúi xuống nhặt lên thì bất chợt ánh mắt anh từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng, đó là một con dao phẫu thuật nhỏ, nhìn con dao trên tay trong đầu anh lúc này hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang, tại sao thứ này lại ở trong nhà cô và tại sao nó lại nằm dưới chân kệ sách, chuyện gì đã xảy ra lúc anh không có ở đây.

Lúc này Rael đã nói chuyện điện xong , cô quay lại phòng bếp thì thấy anh đã dọn dẹp xong nhưng lại không thấy bóng dáng anh,cô đi sang phòng khách tìm anh thì thấy anh đang đứng bất động trước tủ sách của cô ,cô có chút hoảng hốt, như sợ anh sẽ thấy gì đó:

" Anh Eunpyung , anh đang làm gì vậy ?"

Eunpyung giật mình, rất nhanh anh cất vội con dao vào túi áo rồi quay lại mỉm cười với cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra:

" Anh không ngờ em lại có nhiều sách như vậy? Anh cũng rất thích đọc sách ,ở đây cũng có mấy cuốn sách anh rất thích nhưng lại không tìm thấy ở Hàn Quốc"

Thấy anh mỉm cười nhìn cô, cô cố gắng quan sát xung quanh anh xem có gì bất thường không, không có giì cả,cô thở phào nhẹ nhõm, chắc anh chưa thấy gì, nếu không làm sao anh có thể bình tĩnh mỉm cười như thế được, cô tiến lại gần chỗ anh:

"Bình thường khi em rảnh rỗi,em cũng thích đọc sách lắm , anh cũng có rất nhiều sách còn gì, nhưng nếu anh thích cuốn nào thì em sẽ cho anh nhưng đổi lại anh phải cho em cuốn sách mà anh đã viết đấy. Em vẫn chưa mua được quyển đó . Không biết anh viết sách sẽ ra sao nhỉ ? Em nghe nói đó là cuốn sách chính trị duy nhất được những người trẻ 20-30 yêu thích "

Khi cô đang nói , anh vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh không biết anh có nên hỏi cô không, liệu cô sẽ nói cho anh biết sự thật hay cô sẽ lựa chọn trốn tránh. Thật ra từ lần đầu gặp cô anh đã cảm nhận được trong ánh mắt cô, cô đang cố giấu anh điều gì đó. Nếu bây giờ anh hỏi có lẽ sẽ làm cô khó xử và càng đẩy cô ra xa hơn.
Anh đã quyết định dù cô đang cố giấu anh điều gì thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Anh sẽ chờ tới lúc cô có thể mở lòng mình ra và nói cho anh biết.Anh sẽ không cố gắng hỏi cô bất cứ điều gì?

"Rael à, thật ra cuốn sách đó anh đã viết trong giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC