Beautiful goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày buồn của ký túc xá EXO. Ký túc xá sẽ có một phòng trống. Và đội hình EXO cũng sẽ mất một người. Ngày Minseok lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ của mình với tổ quốc.

Sáng hôm đó, theo đồng hồ sinh học, đáng ra Minseok sẽ tỉnh dậy lúc 7 giờ, nhưng đặc biệt hôm nay 6 giờ anh đã mở mắt.

Anh lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh phòng mình, bỗng có một cảm giác bứt rứt nào đấy không thể nói nên lời.

Mất 5 phút để định thần lại, à, là tại mình không còn tóc nữa...

Minseok xoa quả đầu giờ đã trọc lóc, chẹp miệng bước xuống giường làm vệ sinh.

Ngắm mình trong gương phòng tắm, Minseok như thấy một con người khác, giờ anh không còn là một idol nữa, thật ra là còn, nhưng không phải lúc này và khoảng 2 năm nữa. Giờ anh sắp thành một người lính trong quân ngũ, tập luyện để bảo vệ cho đất nước của mình.

- Minseok à anh dậy chưa? Xuống ăn sáng nhé! - JunMyeon gõ cửa, giọng của cậu hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng đến không quen...

- À ừ anh dậy rồi. Mọi người cứ ăn trước đi anh ra sau.

Minseok tát nước lên mặt mình cho tỉnh táo, anh đã chuẩn bị cho ngày này 29 năm rồi, nhưng chẳng tránh khỏi cảm xúc bồi hồi khi nó tới.

Lúc anh xuống phòng ăn, Minseok bất ngờ vì buổi sáng trong căn ký túc xá chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Mọi người đều im lặng làm việc riêng hoặc nói chuyện với nhau nhỏ nhất có thể. Và đồ ăn thì vẫn còn y nguyên. Tội nghiệp cho Baekhyun cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn còn nước dãi thì rơi đầy bàn.

- Em và KyungSoo đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy. Ăn ngon miệng nhé. - JunMyeon nói.

Lúc này mọi người mới (dám) đụng vào đồ ăn. Cái hình ảnh này làm Minseok phì cười.

- Mấy đứa không cần phải làm trang trọng vậy đâu, anh đi nhập ngũ chứ có chết đâu.

- Anh hong được nói như dị! Bọn em phải chứng minh cho anh thấy anh đi ròi bọn em vẫn có thể tự nề nếp và chăm lo cho mình á! - Baekhyun nói trong khi tay vẫn bóc lụm đồ ăn.

- Để coi được bao lâu... - KyungSoo nói nhỏ nhưng cũng đủ to để cho người cần nghe nghe.

- Nói gì á!? Chanyeol, JongDae và mình sẽ chứng minh cho mọi người xem!

- Nè nè đừng lôi tụi mình vào chớ! - JongDae lại kéo dài âm cuối của mình lên đến quãng tám, hại ly cafe trên tay của JunMyeon bị rung lắc và nhẹ nhàng đáp vài giọt xuống chiếc áo trắng tinh của cậu.

- KIM! JONG! DAE!

Minseok phì cười, đây mới là khung cảnh anh luôn muốn thấy ở ký túc xá này. Bọn nhỏ có ồn ào thật đấy, có ở dơ thật đấy, nhưng đó mới là bọn nhỏ của mình. Ở căn ký túc xá này thì chẳng có idol quốc dân EXO nào nữa cả, chỉ có những đứa em dễ thương của mình thôi.

Ăn sáng xong, Minseok khoác lên mình bộ đồ quân ngũ được phát rồi cùng các thành viên lên xe đến nơi tập hợp nhập ngũ. Trên đường đi Sehun cứ mãi xuýt xoa bộ đồ của anh, còn nói sẽ đi kiếm một bộ mặc cho ngầu.

Từ ký túc xá đến nơi tập hợp chỉ mất có 30 phút đi xe mà Minseok cảm thấy như cả thế kỉ. Mỗi phút trôi qua lòng anh lại nặng một phần.

Khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại, tim Minseok giật lên một nhịp. Anh hoàn toàn đơ người mà bước xuống xe.

Anh thấy loáng thoáng đằng xa có một hàng người đang xếp hàng để nhập ngũ. Xung quanh anh là những người đang tạm biệt nhau trong cảm xúc.

Nhưng anh chưa muốn tạm biệt bây giờ. Anh chưa muốn xa mọi người.

Minseok vội quay sang nói với anh quản lý Youngmin bằng giọng lắp bắp.

- Anh ơi... sức mạnh của em là đóng băng mà đúng không? Em đóng băng thời gian được không...

Anh Youngmin đau lòng nhìn Minseok, chẳng biết nói gì hơn ngoài ôm cậu em bằng một cái ôm thật chặt.

Sau bao cố gắng kiềm nén, Minseok ôm chặt lấy anh Youngmin mà rơi nước mắt.

Rồi Minseok cảm nhận có ai đó ôm anh ở đằng sau, đó là JunMyeon, cậu trưởng nhóm mạnh mẽ của anh cũng đang khóc đỏ cả mắt.

Lần lượt Chanyeol, Baekhyun, JongDae, JongIn và Sehun cũng tới ôm (anh sợ tiếng khóc của JongDae sẽ gọi paparazzi tới mất). Và người cuối cùng là KyungSoo, ôm anh với cảm xúc bình tĩnh nhất có thể, thứ duy nhất bán đứng cậu là đôi mắt đỏ hoe.

- Nè, có chừa chỗ ôm cho em không đó.

Cả đám sững người, cái giọng nói tiếng Hàn lơ lớ này không nhầm vào đâu được.

- Anh Yixing!!!!! - Baekhyun cố tách ra khỏi chùm người đang ôm nhau, xông tới đu lên người Yixing, chùi hết nước mắt nước mũi lên bộ cánh Valentino đỏ rực của anh.

- Chào tạm biệt qua điện thoại là chưa đủ, em còn phải ôm anh nữa cơ.

Minseok ôm chầm lấy Yixing, thằng nhóc này bận rộn vậy mà vẫn ráng về tiễn anh, ngốc thật sự.

Minseok chính thức chào tạm biệt mọi người. Những bước sải chân của anh ngày càng tự tin. Anh sẽ không quay đầu lại, vì giờ anh không còn luyến tiếc điều gì nữa rồi.

Tất cả im lặng cùng nhìn anh cho đến khi bóng anh dần hòa vào dòng người.




















-----------------------------------------------------

IM COMEBACKKKK 💃💃💃💃💃
Mọi người có nhớ tui hong hự hự
Chap này tui viết từ hồi anh Min có tin nhập ngũ rồi cơ :( mà tui gặp nhiều chuyện buồn quá nên giờ mới xong hix :( tui còn tính hay để KyungSoo nhập ngũ rồi ra chap chung luôn á :"D nhưng thoi, toi sẽ viết 1 chap riêng cho giáo chủ nhe 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Sẽ hơi vô lý nhỉ khi đi tiễn nhập ngũ mà không có gia đình, nhưng mà này là fic về các cậu zai EXO nên mọi người bỏ qua chuyện gia đình nhe hix 🤧

Enjoy! 👁👄👁👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net