Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi anh tìm lại được...

Sehun nhẹ đẩy cửa bước vào phòng, Baekhyun vẫn còn đang ngủ rất say, tấm chăn bông dày bị đá sang một bên, lại nằm co ro người trong một góc giường. Hình như lịch trình dạo gần đây khiến cho anh ấy thấy mệt mỏi. Sehun cẩn thận kéo tấm chăn lên, một cách nhẹ nhàng để Baekhyun không bị đánh thức. Sau đó đắp lại ngay ngắn cho anh. Vẫn để anh ấy duy trì tư thế co ro kia.

Sehun chợt nhíu mày. Cậu đã từng đọc được ở đâu đó, những người co mình lại khi ngủ thường là do họ không có cảm giác an toàn. Baekhyun hyung, anh ấy đang lo sợ cái gì? Cũng không biết, người nổi tiếng như bọn họ luôn có trăm ngàn mối lo lớn nhỏ. Mà thật ra ai ai cũng vậy, chỉ trừ mấy đứa nhóc con chưa nhận thức được gì về thế giới mới vô lo.

Cẩn thận nhớ lại một chút, Sehun thật ra chưa bao giờ hết ám ảnh ánh mắt phủ đầy sương mờ của Baekhyun vào thời điểm đó, cái năm đại hạn của EXO. Tinh anh hoạt bát của những ngày xưa cũ tan biến đến một chút cũng chẳng còn sót lại, ánh mắt cứ mãi nhìn về những nơi vô định, trong mắt lại hoàn toàn không có tiêu cự. Cứ như vậy suốt một thời gian dài, đem trầm mặc khẽ khàng bảo vệ bản thân.

Rồi lại đến thời điểm anh ấy buông xuống mọi thứ, nhưng lại chẳng thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi điều xảy ra trong quá khứ vốn dĩ khó có thể vãn hồi. Baekhyun lại học cách che giấu đi mọi tâm tư, cố gắng bày ra một Baekhyun vui vẻ hoạt bát, thế nhưng trong lòng lại ngưng đọng một cỗ trầm mặc không tên, cũng chẳng hề chia sẻ cùng ai.

Mấy ông anh này, vì sao vẫn luôn tàn nhẫn với bản thân như vậy?

Sehun thật sự chưa bao giờ quên mấy trò đùa nhảm nhí của cặp bài trùng ChanBaek, họ ngày đó thật sự rất ồn ào, và cũng thật sự rất hợp nhau. Thế nhưng thời gian vô tình mà tàn nhẫn, mang họ đến những vị trí cách xa nhau, và để lại trong lòng họ những nỗi buồn thương chẳng thể nói thành lời. Khi concert đầu tiên của EXO dường như lâm vào bế tắc, mọi thứ dường như sụp đổ trong gang tấc, cả nhóm chỉ có thể tập luyện trong vô vọng, cũng chẳng biết mọi thứ rồi sẽ đi đến ngã đường nào.

Có lẽ nụ cười nhàn nhạt của anh ấy đã bắt đầu như vậy.

Baekhyun khẽ động, sau đó lại vùi mặt vào chăn tiếp tục ngủ, mấy tiếng sột soạt trên giường cũng không đánh động đến Sehun đang ngơ ngẩn. Mãi khi Baekhyun cảm nhận có người nhìn mình mới dụi mắt tỉnh dậy, khẽ huơ tay trước mặt nhóc em út đang đứng như trời trồng. "Sehunie, có chuyện gì sao?"

"A, anh tỉnh rồi à?" Sehun có chút bối rối khi bị Baekhyun phát hiện bộ dáng vô hồn của mình, cũng không biết nói gì để chữa cháy. "Anh rửa mặt chút đi, em pha cốc cà phê để anh uống cho tỉnh táo ha!"

Cũng không đợi Baekhyun đồng ý hay không, liền co giò chạy vào bếp cặm cặm cụi cụi.

"Em không nghỉ ngơi sao? Suốt ngày la cà bên ngoài như vậy cũng thật đáng nể nha." Baekhyun nhấp một ngụm cà phê trong cốc, cũng không rành rẽ đây là loại cà phê gì, hơn nữa hình thức còn không được đẹp cho lắm nên anh càng không thể biết luôn. Có mùi của vani và caramel. Thật sự là thơm nức mũi.

"Sao anh lẫn Minseok hyung giống nhau vậy chứ? Cứ phàn nàn việc em ngao du đây đó mãi." Sehun bĩu môi, bày ra biểu cảm hờn dỗi ông anh ngồi đối diện.

"Nhóc quên bọn anh là ai à? Anh em cây khế sống chung phòng mà, không giống lông cũng nên giống cánh!" Baekhyun cười khẽ, sau đó quyết định nói ra thắc mắc từ nãy đến giờ, "Này là cà phê gì? Hình thức xấu xí quá nên không đoán được luôn!"

"Là macchiato! Không khen ngợi được một câu tử tế thì mau ói ra!"

Baekhyun khẽ cười. Bộ sưu tập cà phê của Sehun dành cho các anh luôn khiến Baekhyun tò mò. Anh nhớ không lầm là chưa có ai trùng lặp với ai, hoặc là do Sehun thích vậy hoặc là do nó muốn tìm loại cà phê phù hợp với từng cá nhân.

Nếu là lí do thứ hai thì macchiato quả thật rất hợp với Baekhyun rồi.

Baekhyun nhớ không lầm Minseok, Chanyeol, Kyungsoo và tất cả những thành viên đã uống cà phê của Sehun pha đều khen cậu ấy khá tài hoa trong việc này. Thế nhưng cốc macchiato của anh dường như có chút vị không đúng lắm, chưa kể hình thức còn chẳng đẹp đẽ. Macchiato khó pha chế, giống như Sehun cứ loay hoay mãi suốt một thời gian dài để cố gắng hiểu lấy chút tâm tư sâu kín của Baekhyun.

Thật sự là một phép so sánh đỉnh cao.

"Bao lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ ngon? Có thể đừng nhắn mày khi ngủ không? Với cả đừng cuộn người lại như vậy nữa! Rất không tốt cho cột sống!" Sehun có chút khẩn trương.

"Sehun, niềm vui và nỗi buồn của anh từ đâu mà có chứ? Anh thật sự chẳng biết nữa." Baekhyun trút một hơi dài, làn khói mỏng manh cứ thế phả vào hư không, đơn độc, lạnh lẽo như chính tâm tư của anh ấy.

"Anh thật sự không vui sao? Khi chúng ta vẫn còn bên nhau như hiện tại?"

Baekhyun có chút tỉnh ngộ, nhìn đến khóe mắt ươn ướt của Sehun lại thấy chạnh lòng và đau đớn. Đứa trẻ này, vẫn luôn biết đau cho nỗi đau của người khác, chân thành đến tái tê cả cõi lòng. Baekhyun dường như đã quên mất lí do bản thân đứng vững đến hiện tại. Kí ức sâu đậm cứ thế ùa về như dòng nước cuốn, mỗi lúc một chân thật, trái tim bỗng chốc ân ẩn đau.

Rất nhiều lần đứng tại sân khấu hô vang khẩu hiệu We are one, lịch sử tin nhắn không hề thiếu những dòng thương nhớ gửi đến Yixing một mình hoạt động ở Trung Quốc, cũng chẳng biết đã gọi các fan bằng cái tên Eri thân thuộc bao nhiêu lần. Cố chấp như vậy, cứng đầu như vậy, thời hạn yêu thương đã không còn đếm trên đầu ngón tay, niềm tin vẫn vững chắc như những ngày xưa cũ. Còn có lí do gì để cứ mãi rúc sâu vào trong vỏ bọc kia.

Không có lí do gì cả, chỉ là bản thân cứ mãi u mê trong nỗi buồn thương của chính mình, để rồi quên đi cảm giác của những người xung quanh, ngang ngược cho rằng chỉ có bản thân mới là người tổn thương nhiều nhất. Đem trầm mặc làm áo giáp bảo vệ bản thân, để mọi người cứ vô vọng mà phỏng đoán, mà hoài nghi.

Làm sao có thể ích kỉ đến đáng hận như vậy?

"Macchiato không khó pha như vậy. Chỉ là anh chưa từng nói với em anh muốn uống như thế nào."

Phải rồi, cứ mãi im lặng làm sao có thể thấu hiểu. Rút ngắn bớt một lời vô tình lại kéo dài khoảng cách, rồi lại bỏ qua nhau, cho rằng chẳng có gì to tát. Nếu cứ mãi như vậy, con số 9 vĩnh hằng mà Junmyeon hằng mơ ước sẽ không bao giờ xuất hiện.

Không phải, EXO không muốn như vậy, EXO càng không thể trở thành như vậy.

"Anh không thích macchiato. Nó cũng không còn hợp với anh nữa!"

Sehun có thể cam đoan, buồn thương trong đáy mắt anh ấy đã tan biến. Một cốc macchiato khó nuốt, hóa ra lại đáng giá như vậy.

28/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net