Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đó chính là tình yêu...

Hôm nay là giáng sinh, phố xá đông đúc người qua lại, mọi người trao nhau những câu chúc an lành, tặng cho nhau những món quà đầy ý nghĩa. Cây thông Noel với đầy đủ những món quà, hạt châu đầy màu sắc vẫn đều đặn chớp nháy nơi phòng khách kí túc xá của EXO. Mới hôm qua thôi, Baekhyun và Jongin cứ chí chóe mãi về cách trang trí cây thông sao cho đẹp nhất, Junmyeon vẫn mặc kệ sự đời mà miệt mài chăm chút cho từng chi tiết nhỏ của cây thông, Jongdae thì cứ bông đùa mãi rằng sẽ dùng siêu năng lực sấm sét của mình làm cho cây thông phát sáng mà không cần dây điện phiền phức. 

Nói chung là rộn ràng cả căn nhà.

Vậy mà phòng khách bây giờ không một bóng người. Chanyeol với Kyungsoo có lẽ đã lủi vào quán ăn nào đó để đón giáng sinh rồi. Đôi bạn thân thiết Minseok và Junmyeon thì kéo nhau đi trượt tuyết ở cái công viên nào đó. Jongin với Baekhyun lũ lượt kéo theo bốn chú cún cưng đi dạo phố luôn, màu mè hơn là còn đội mấy cái nón đỏ chót cho từng đứa. Trông đáng yêu lắm lắm.

Tổng kết lại chỉ còn mỗi Sehun và Jongdae ở nhà. Đương nhiên không phải vì lười biếng, nếu không bị hành sốt một cách vô duyên vô cớ thì có lẽ Sehun đã kéo anh Jongdae đi hết thế giới rồi. Hận bao nhiêu cho vừa.

Sehun ngồi co ro trên sô pha và mơ về một ngày giáng sinh bung xõa không lo lắng bất cứ thứ gì. Sắp cuối ngày mà vẫn phải đắp miếng hạ sốt, Sehun tự hỏi số của cậu có phải đã đen hơn cái đít nồi hay không. Jongdae mang trong bếp ra một ly nước ấm, đưa tay chạm vào trán của Sehun, "Có còn mệt không, hay là ngủ thêm chút nữa nhé!"

Sehun hướng ánh mắt ai oán như cún nhìn Jongdae, môi dẩu lên, "Em không muốn! Đã ngủ li bì suốt cả ngày rồi! Em muốn đi chơi giáng sinh!"

"Ngoài trời rất lạnh, không khéo sẽ bệnh nặng hơn mất!"

"Hyung à! Anh hiểu mà! Em thật sự rất muốn ra ngoài chơi vào những dịp lễ như thế này!"

Jongdae đương nhiên biết. Sehun cùng Chanyeol là những đứa trẻ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Những ngày tháng bù đầu chạy lịch trình không có chỗ thở, anh lẫn Baekhyun và Minseok chỉ muốn nghỉ ở nhà trùm chăn ngủ thỏa sức, Chanyeol và Sehun lại nhất định phải đi, đi đâu cũng được, miễn là bay nhảy ngoài trời và chụp một đống hình đăng dần lên mạng xã hội. Thế nên giáng sinh mà bắt nhóc con này ở nhà thì đúng là tội đồ.

Jongdae chống cằm suy nghĩ, đối diện là vẻ mặt không thể ủy khuất hơn của Sehun. Jongdae phì cười, những lúc thế này mới thấy Sehun giống maknae hơn chút xíu, hệt mấy đứa trẻ lên ba đòi kẹo. "Đi chơi cũng được, nhưng không đi ngoài trời!"

"Hyunggg! Anh vừa phải thôi nha! Khác quái nào anh bảo em chơi trong nhà!" Sehun thật sự muốn nhảy dựng lên. Gì chứ Jongdae là người cực kì khó tính trong mấy vụ cảm sốt này, bình thường thì sao cũng được nhưng cảm thì phải ở nhà, để Jongdae quản lí.

Sehun chưa bao giờ hết hận trong ngày hôm nay.

"Chúng ta đi xem phim!" Jongdae mỉm cười khoác cái áo phao to xụ lên lưng Sehun. Nhìn biểu cảm là hiểu, thằng nhóc kia sắp ức đến phát khóc luôn rồi, không cho đi chắc nó đâm ra ghét mình luôn. Đành phải vậy. "Chốt sổ rồi nha! Không kì kèo! Nhiều lời thì ở nhà chơi với gián, anh đi một mình!"

"Anh muôn năm!"

Thật sự không có gì khó chịu hơn combo đi ngoài trời gió lạnh âm độ và bị cảm sốt. May là rạp chiếu phim có bật máy sưởi, chứ mà cứ run lẩy bẩy trước mặt anh miệng mèo thể nào cũng bị lôi về nhà ủ như gấu ngủ đông. Hai anh em ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất, Sehun đang ốm mà còn để fan phát hiện đảm bảo sẽ rất phiền toái, hơn nữa thằng nhóc này rất sợ fan lo lắng về sức khỏe của mình nên Jongdae mới "giấu" nó ở đây.

Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim.

Jongdae đưa mắt nhìn quanh phòng chờ, ai nấy đều tay xách nách mang nào bắp nào nước, bản thân mỗi lần đi xem phim đều không thể thiếu những combo xịn xò như thế. Nhưng Sehun đang bệnh, mấy thứ đó không tốt, phận làm anh càng không thể để nó phân bì tị nạnh thế này thế kia được. Nên thôi.

Nếu bây giờ có gì âm ấm để uống thì tốt biết mấy.

Tầm mắt đang nhìn cả thế giới của Jongdae bỗng chốc bị thu hút, Sehun huơ huơ trước mặt anh cái cốc giữ nhiệt quen thuộc, còn bày ra một nụ cười hết sức mãn nguyện và đắc thắng. "Ya, sao em dám lấy cốc giữ nhiệt của anh mà không nói hả?" Jongdae chồm người sang phía Sehun, cố gắng giành lại cái cốc, cũng không quên vỗ bồm bộp vào cái áo phao dày trục mà thằng nhóc đang mặc.

"Nè nè, em đang bệnh! Không được hành hung!" Sehun lại dẩu mỏ trêu chọc Jongdae, sau đó cũng mở nắp cốc ra, đặt vào tay ông anh đang cười bất lực. Ồ, cái hương vị nhàn nhạt mà ấm áp này, chính là vị của latte mà Jongdae vẫn luôn luôn yêu thích. "Quà giáng sinh cho anh đó!"

Jongdae cười híp cả mắt, nhanh chóng nhấp một ngụm cà phê, bọt kem dính trên môi được nhóc em út nghịch ngợm dùng ống hút kéo dài ra một đường màu trắng giống với tấm ảnh nó đã từng đăng lên mạng xã hội. "Giống ông già Noel quá nè! Anh già Noel ơi tặng quà cho em đi!"

Jongdae cười phá lên. Nhóc con này, độ đáng yêu tỉ lệ thuận với mức độ sức khỏe của nó à? Anh tặng nhóc cái xoa đầu thương yêu nè.

"Giáng sinh năm đó, anh nhớ không, em ngẫu nhiên nhận quà từ anh, anh bảo là rất muốn tặng em vé xem phim. Nhưng vì không có thời gian nên đã đổi thành phiếu quà tặng."

"Ừ, anh vẫn luôn nhớ mà!"

"Giáng sinh năm đó thật sự rất vui."

Jongdae cũng hồi tưởng một chút, không cần nói ra cũng hiểu cả hai đang theo đuổi điều gì. Vui có, buồn có. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những tiếc nuối. Quá khứ của chúng ta thật ra lại đẹp đẽ đến nao lòng.

"Năm nay cũng vậy. Những năm sau này cũng vậy. Không đơn giản là vui mà phải thật hạnh phúc, phải thật bình an và phải đi cùng với nhau lâu thật lâu." Jongdae nhìn Sehun vẫn còn ngẩn ngơ, khẽ vỗ trán nó một cái, rồi lại siết chặt bàn tay đang nhiễm lạnh của nó. Đứa trẻ này, vẫn luôn có nhiều mối lo như những ngày xưa cũ.

EXO của hiện tại không phải là hậu quả của quá khứ, mà là niềm tin, là hi vọng, là nỗ lực để được bên nhau. Bởi vì cho dù có chuyện gì xảy ra, Sehun vẫn đứng đó, Jongdae vẫn không buông tay, EXO vẫn mãi mãi không lùi bước. 

Sehun gật gật đầu, cố gắng che đi chút ẩm ướt nơi đáy mắt. Anh ấy, là miếng băng urgo nhỏ xíu đáng yêu có thể chữa lành mọi thương tổn. Vì anh ấy có trái tim rất mực nhân hậu, vì anh ấy yêu thương bằng tất cả chân thành, vì anh ấy là Kim Jongdae. Bởi vì là Kim Jongdae, nên trong túi áo khoác của Sehun mới có mấy túi sưởi ấm áp kia.

"Được rồi, đi thôi! Đến giờ chiếu phim rồi!"

Quà giáng sinh mà Sehun nhận được, không đơn thuần là một tấm vé xem phim nữa rồi.

24/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net