Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trụ nhỏ bé, nơi chứa đựng cả thế giới của anh...

"Chanyeol hyung lấy chocolate!"

"Đây!"

"Đưa em cốc sữa tươi bên kia!"

"Nè!"

"Anh pha cà phê xong chưa hử?"

"Đợi xíu!"

"Khi nào xong đổ vô luôn đi nha!"

Sehun nói rồi dựa ngửa ra ghế, mắt dán vào điện thoại check xem tấm ảnh vừa đăng được bao nhiêu tim rồi, vừa lướt lại vừa lẩm bẩm hình như ít tim hơn tấm trước, mặc kệ Chanyeol còn đang loay hoay bốn phương tám hướng với cốc cà phê mocha quái quỷ gì kia. Tay phải của Chanyeol cầm cốc chocolate đã được pha loãng, tay trái giữ chặt cái ly thủy tinh, nhíu mày chăm chú đổ từng chút chocolate vào trong ly. Tốt nhất là nên cẩn thận một chút, chocolate mà dính vào thành ly thế nào cũng bị ăn mắng.

Sehun vẫn cứ ngồi nhịp chân xem điện thoại như thường, Jongin vừa mới thức, mang bộ mặt sưng vù đi mấy vòng nhà bếp chỉ để kiếm bàn chải đánh răng và nước súc miệng vốn dĩ vẫn nằm trong nhà tắm. Sehun lắc lắc đầu chắc lưỡi, thanh niên thời nay lười chảy thây hết cả, mấy ai được như cậu dậy sớm pha cà phê cho anh em chứ.

Thì hoa mĩ như vậy, thực chất đã đẩy hết cho Chanyeol rồi.

Jongin đứng dựa vào cửa nhà tắm, miệng dính đầy bọt kem đánh răng, tay vẫn không ngừng chà chà chải chải, đưa chân khều Chanyeol đang loay hoay tìm đồ ngay chỗ đó, "Hằng quỷ ia ói ẽ ha cà hê cho anh mà, ao anh àm ết ơn ậy?" (Thằng quỷ kia nói sẽ pha cà phê cho anh mà, sao anh làm hết trơn vậy?)

Đến bây giờ Chanyeol mới ngộ ra điều hơi sai mà bản thân đã nghĩ mãi từ khi còn mắt nhắm mắt mở bị Sehun lôi xuống bếp. Rõ ràng thằng nhóc bảo sẽ dậy sớm pha cà phê cho anh trai. Hóa ra chỉ là nó dậy sớm thôi, việc pha cà phê phần lại cho anh tự làm rồi tự uống luôn.

Giống hệt như cái lần sinh nhật của anh mà anh lại phải đi tặng quà cho nó. Đương nhiên sau khi tặng, nó "nhờ" anh mang hộ.

"Không sao. Coi chừng bọt kem rơi ra sàn! Mất vệ sinh lắm!"

Jongin chạy vào nhà tắm súc miệng vài cái, trở ra với hàm răng trắng bóng thơm tho, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai bự bự của Chanyeol, "Chiều riết cậu ta đè đầu cưỡi cổ anh đó!"

Ồ, thực ra Sehun đã leo lên đầu Chanyeol ngồi nhịp chân từ rất lâu rồi.

Sehun nhớ rất rõ Chanyeol đã từng nói anh ấy đã có khoảng thời gian rất cô đơn. Sehun đã gác tay lên trán nghĩ mãi, một người lạc quan bẩm sinh như anh ấy thế nào lại rơi vào cô độc, lại còn giấu nhẹm đi với tất cả mọi người. Thật buồn, vì anh ấy không xem mọi người là chỗ dựa tinh thần cho bản thân mình.

"Sehun à, em đang nghĩ gì đó?" Chanyeol vỗ vai Sehun đang ngẩn ngơ đến thần cả người. Chẳng phải ban nãy còn xem điện thoại rất hăng say hay sao.

"Không có!"

"Anh làm xong cà phê rồi nè! Cùng uống đi!"

Làn khói nóng mang theo hương vị đặc biệt quyện vào không gian, đánh tan đi cái lạnh giá của những ngày cuối năm. Mocha chảy tràn vào trong khoang miệng, mang theo hương vị ngọt ngào của chocolate và chút béo của kem tươi. Cũng không biết tại sao, Chanyeol thấy lòng thanh thản đến lạ, cũng rất biết ơn Sehun. Có vẻ như đây là tách cà phê ngon nhất mà anh từng uống.

"Sehun, cảm ơn em!"

Tay của Chanyeol vẫn còn vân vê quai cầm của chiếc tách màu trắng. Mocha là tượng trưng cho những chuyến đi, những ý tưởng sáng tạo, những giây phút vui vẻ chẳng hề lo nghĩ. Chanyeol chắc chắn lắm, vì những lúc du lịch cùng bạn bè đều mua một ly mocha, lúc ôm đàn sáng tác cùng với Yixing cũng không quên mời anh ấy một ly giống mình, hay đơn giản là ôm máy tính đánh game cũng sẽ có cốc mocha bên cạnh... Mocha của Chanyeol đã từng lạc quan và sôi nổi như vậy.

Sehun đã hiểu ra từ lâu rồi, rằng những người hay pha trò, cười nói mới là những con người mang tâm sự nhiều nhất. Họ quên đi niềm vui của bản thân, chỉ chú ý chăm chút, vun vén cho hạnh phúc của những người bên cạnh. Dẫu sao Sehun vẫn muốn một anh Chanyeol có đôi mắt phượng cười đến xán lạn như cái tên của chính anh.

"Tách cà phê này đã giúp anh tìm được vũ trụ nhỏ bé của mình."

"Ai da. Vậy là không uổng công em dậy sớm rồi!"

Vũ trụ nhỏ bé kia, có anh em, có mọi người và có cả một phần bản ngã đã từng bị lãng quên của Park Chanyeol.

Phải hòa quyện thì mocha mới ngọt ngào được mà nhỉ.

Tờ giấy note nhỏ ghi vài dòng công thức pha chế mocha của thằng nhóc kia dường như đang phát sáng lung linh dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông.

22/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net