Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm của chúng ta tựa như khắc sâu trong bốn mùa...

"Anh đi đây! Hai nhóc ở lại phải cố gắng cả phần của anh đấy!" Yixing vẫy vẫy tay, chuyến bay của anh đến Bắc Kinh sắp sửa cất cánh. Ôm cả hai đứa nhóc thật chặt, rồi lại xoa đầu tụi nó, lưu luyến một hồi mới chịu rời đi.

"Anh à, giữ gìn sức khỏe! Bọn em không muốn một sáng thức dậy lại nhận tin anh kiệt sức đâu!" Jongin bĩu môi phụng phịu. Yixing là người cứng đầu hơn tất cả, lại còn là kiểu người khi người ta tưởng chừng như anh gục ngã, anh sẽ lại cường ngạnh đứng lên tuyên bố tôi vẫn còn sống. Thế nên Jongin thật sự cảm thấy hai ngày ở lại Hàn của Yixing vẫn chưa thấm vào đâu. Anh ấy nên được nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Anh biết mà! Anh đi!"

Sehun từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng cạnh Jongin, thụ động nhận lấy cái ôm và cái xoa đầu động viên của Yixing, cũng chẳng hề gửi gắm dặn dò bất cứ lời nào, ánh mắt cứ thế chung thủy nhìn đến bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường kia. Vai đeo một cái ba lô màu xanh nhạt, tay cầm hộ chiếu và chiếc điện thoại vừa được cắm tai nghe. Hành lí thật sự đơn giản hơn nhiều so với ngày trở về, không có những cái bịch to xụ đựng đầy những món quà cho từng thành viên.

Hóa ra anh ấy vẫn luôn độc bước như vậy.

Sehun có chút hối hận, có lẽ ngay từ đầu nên ở nhà, phó thác cho anh trai nào đó tiễn chân Yixing đi. Ít ra sẽ không thấy đau lòng và buồn thương như vậy. Nhưng nếu không đi, sẽ càng hối hận hơn thế, sẽ mãi mãi chẳng hiểu được bóng lưng của Yixing nhạt nhòa đến mức nào, sẽ vĩnh viễn không biết được bước chân của anh ấy nặng nề ra sao, sẽ mãi mãi u mê rằng anh ấy rồi sẽ ổn thôi.

Phải rồi, vì bọn họ đã trưởng thành đến mức tự cho bản thân cái quyền an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ thế bỏ qua thật nhiều, cứ thế quên đi thật nhiều.

Hai đứa nhóc cứ đứng ngẩn ngơ mãi tại sân bay. Cũng không rõ chuyến bay của Yixing đã cất cánh được bao lâu rồi. Đến khi Jongin thật sự cảm nhận được cơn tê rần nơi bàn chân mới kéo tay Sehun rời khỏi. "Đi nào! Chúng ta đi uống chút gì đó!"

"Uống cà phê ha?" Sehun nửa đùa nửa thật đề nghị, dẫu sao bộ sưu tập cà phê cho các anh vẫn chưa hoàn thành. Nhưng mà tên này thì...

"Thứ đó đắng như thuốc độc!" Quả nhiên. Người gì đâu kì cục, da đen như cà phê mà lại ghét cà phê. Khó hiểu thật sự mà. "Nhưng mà nếu là trà sữa vị cà phê thì... ừm, chắc được!"

"Ồ, vậy đi thôi!" Tâm trạng của Sehun thoải mái hơn được một chút, mạnh bạo kéo tay Jongin đi.

"Chỗ cũ à?"

"Còn nơi nào nữa!"

Sehun ngồi đối diện Jongin trong quán trà sữa quen thuộc mà miệng cười mãi không thôi. Trời mùa đông như vậy, các anh lớn khác nhận từ Sehun một ly cà phê liền nhanh chóng dùng tay bao lấy, hưởng thụ chút hơi ấm từ tách cà phê mới vừa pha. Còn tên gấu nâu này thử động vào ly trà sữa đầy đá kia xem, run rẩy hết ba ngày cho biết thân. Cái tội chê cà phê là thuốc độc nè.

Jongin thận trọng hút một ngụm trà sữa, miệng khẽ nhấm nháp, lông mày nhíu chặt lại, nói chung là một vẻ mặt mà đứa ngồi đối diện cho là hết sức lồi lõm và lố lăng. Làm gì khó uống đến mức đó chứ. Jongin có chút hối hận, trời lạnh đến cắt da cắt thịt, lại chấp nhận uống trà sữa đầy rẫy đá, mà còn là cái mùi vị mà bản thân đã không ngừng nhăn mặt khinh bỉ là thuốc độc.

Nhưng có điều, cà phê đã được pha chế lại thành hương vị phụ cho trà sữa nên cũng dễ uống không ít. Ngày trước còn là thực tập sinh, không biết bao nhiêu lần la cà cùng tên bạn đồng niên kia đi uống loại nước này. Vị nào cũng thử qua, khác với Sehun chỉ trung thành với vị chocolate. Nhưng tuyệt nhiên chưa thử qua cà phê nha, thế nên mới thấy cảm giác cũng thật quen mà cũng thật lạ.

"Baekhyun hyung thật sự rất thích trà sữa bạc hà của cửa tiệm này đó!" Sehun di cái ống nhựa khắp nơi để hút được vài hạt trân châu ở đáy ly, thản nhiên nhắc lại chuyện cũ, cũng không thấy có gì không hợp lí.

"Lần đó, cậu mua cho anh ấy mà tớ nhỡ miệng uống mất. Thế là bị giận những một tuần!" Jongin cười lớn nhớ lại cái lần bị Baekhyun lườm cho rách mặt mà vẫn cứng đầu cãi bản thân mới hút có một chút.

"Vậy mà đầu sỏ gây tội cậu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đấy thôi. Rốt cuộc lại là Junmyeon hyung với Yixing hyung đi mua bánh cá về dỗ dành người ta!"

"Ủa bộ để quá khứ ngủ yên là nhà ngươi không vui hả hả hả!" Jongin dẩu môi lên, tai có hơi chuyển màu đỏ, cái chuyện này cũ hơn trái đất luôn rồi cơ mà, sao cứ thích làm người ta mắc cỡ.

"Tiệm bánh cá đó vẫn vậy kìa!" Sehun chỉ tay ra ngoài, đối diện quán trà sữa quen thuộc này chính là quán bánh cá ghi lại ngày lịch sử đổ vỏ của Junmyeon và Yixing sau tội lỗi của Jongin. "Bên cạnh còn là quán bánh gạo cay mà Chanyeol hyung phải mua những năm phần cho Jongdae hyung chỉ vì để vuột mất danh hiệu dancing machine!"

"Kyungsoo hyung hình như cũng học lỏm công thức làm bánh gạo cay từ bà chủ này mà nhỉ!"

"Ầy, đều là nhờ vào tài diễn sâu như thật của ảnh. Lúc đó tớ còn tự hỏi không biết có phải ảnh đi lộn từ công ty diễn viên sang công ty thần tượng không ấy chứ!" Jongin vừa nói vừa cười, thật sự là lần đó đã mắt tròn mắt dẹt chứng kiến cảnh Kyungsoo năn nỉ ỉ ôi cả tiếng đồng hồ với người ta. Mấy cái lí do củ chuối thì thôi bỏ qua đi. Xấu hổ thay cho ảnh luôn.

"Minseok hyung lúc đó còn phụ họa mới ghê! Quả là tài diễn xuất có từ trong trứng nước!"

Hai đứa nhóc cứ thế ôm hai ly trà sữa mà ôn lại không biết bao nhiêu là chuyện cũ. Có chuyện đã xảy ra năm năm, có chuyện tận mười năm, vẫn rõ nét như những giây phút ban đầu. Mấy quán ăn quen thuộc gần đây, hệt như một phần kí ức quan trọng của từng thành viên, là cuộn băng kí ức đầy bụi từng chút một ghi lại không sót bất cứ phân cảnh nào. Cứ thế, lần lượt được hồi tưởng qua mấy tiếng cười từ nhẹ nhàng đến sảng khoái và vài giây phút ngắn ngủi đủ để trầm tư mà hoài niệm.

Hóa ra mọi thứ đã lâu đến như vậy rồi. 

Là do chúng ta trưởng thành quá nhanh hay là do thời gian không chờ đợi bất cứ người nào? Sao cũng được, miễn là những câu chuyện dễ thương ấy vẫn còn, miễn là đi qua năm dài tháng rộng, kí ức ấy vẫn vẹn nguyên như cũ, cũng miễn là khi nhớ về, chúng ta vô tình thốt lên cứ tưởng như mới ngày hôm qua. Thật sự đấy, phải như vậy mới biết được hóa ra chúng ta chưa từng quên đi bất cứ thứ gì, hóa ra chúng ta vẫn luôn cùng nhau vào thời khắc tuổi trẻ tươi đẹp nhất.

Ly trà sữa cà phê đầy đá mà Jongin phải khẽ nhăn mặt khi nếm thử, thật ra lại ấm áp đến nhường này.

Năm dài tháng rộng như thế, chính là để chúng ta khắc thật sâu những kỉ niệm vào trái tim, chân thành viết lên hai chữ vĩnh hằng cho những kí ức của chúng ta.

"Đừng lo lắng nữa, ban nãy tớ đã lén bỏ vào ba lô của Yixing hyung mấy món dễ thương. Anh ấy vẫn luôn thích những thứ như vậy!"

"Ừ. Mùa đông ở Trung Quốc cũng lạnh không kém nên tớ cũng âm thầm nhường cho anh ấy cái khăn choàng của tớ mà anh ấy đã luôn miệng khen mãi."

Chúng ta tồn tại trong kí ức của nhau, vậy là đủ rồi phải không.

27/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net