Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của chúng ta luôn đong đầy trong làn ẩm ướt nơi đáy mắt... 

Sehun giật mình tỉnh dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, giấc mơ vừa rồi có chút đáng sợ khiến cho Sehun ngây ngốc mất một lúc, càng lúc càng thu mình vào góc giường. Vài giây sau đó cậu mới phát hiện ra chút ánh sáng le lói từ giường bên cạnh. Junmyeon vẫn chưa hề đi ngủ. Sehun vội vã kiểm tra đồng hồ, ba giờ sáng.

Từ khi debut đến hiện tại, họ chưa bao giờ phân biệt ngày thường và ngày cuối tuần, vì phải làm việc cật lực bất kể thời gian và không gian. Nếu phân biệt, cũng chỉ là ngày có lịch trình và không có lịch trình. Những ngày gần đây, cả nhóm vừa hoàn thành mấy ngày concert ở Nhật liền tức tốc quay về để tham gia các chương trình cuối năm. Thật sự có chút đuối sức. Junmyeon cũng không phải kiểu người cú đêm như Sehun hay Chanyeol, anh ấy thường đi ngủ rất sớm. Vậy mà hôm nay lại ôm máy tính đến gần sáng.

"Hyung, anh xem gì vậy?"

Chút ánh sáng le lói từ máy tính đương nhiên không đủ để Sehun nhìn rõ bộ dạng chật vật hốt hoảng của Junmyeon, bàn tay gõ phím vô tình dụng lực khá mạnh, khiến Sehun nhận ra vị đội trưởng kia có chuyện muốn giấu mình. Thế là nhanh như cắt đưa tay mở đèn rồi một bước nhảy sang giường của Junmyeon luôn. Chuỗi hành động đó diễn ra không quá năm giây, thế là bí mật đêm tối của Junmyeon bị phát hiện.

Mọi thứ bỗng dưng lại rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết, Junmyeon đang theo dõi lại video EXO's Showtime tập cuối cùng.

Không gian đêm tối vẫn im lặng như cái vốn dĩ của nó. Và khoảng trống giữa Sehun với Junmyeon dường như chất chứa những tâm tư nặng nề nhất, cứ thế trầm mặc, cũng chẳng biết nên suy nghĩ như thế nào mới hợp lí.

Sehun thật sự cảm thấy cuộc đời có rất nhiều thứ trùng hợp, giả dụ như thời điểm hiện tại, màn hình lại dừng ngay khoảnh khắc hai vị đội trưởng ngày đó ôm nhau rất chặt chẽ. 

Có thể cảm thấy ấm lòng như những năm tháng xưa cũ hay sao?

"Mau đi ngủ!" Sehun có chút lớn tiếng, vừa nói vừa đưa tay dập máy tính xuống, cũng không thèm quan tâm bản thân ngày thường rất ghét việc máy tính bị tắt không đúng cách như vậy.

Đến khi cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, Sehun mới biết rằng bản thân chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Junmyeon cũng vậy, không có phương pháp huyễn hoặc mình đi vào giấc mộng cũng chẳng mấy đẹp đẽ kia. 

Không gian đặc quánh một màu đen khó thở như vậy càng làm cho cả hai hình dung rất rõ ràng những thứ vừa xảy ra cũng như những nỗi đau thương trong quá khứ. Có đánh chết Sehun cũng không bao giờ quên được Junmyeon đã nhốt mình trong phòng cả ngày dài, không bao giờ quên được ánh mắt hoang hoải của anh ấy, càng không bao giờ quên được câu nói đầy tuyệt vọng của anh ấy, "Hóa ra anh là một tên nhóm trưởng tồi tệ."

Junmyeon quả thật đã đuối sức, nhưng chẳng thể ngủ được, giấc mộng về những ngày xưa cũ cứ thế chân thật mà tàn nhẫn dội vào trong tim.

Lê đôi chân mỏi nhừ xuống bếp, Junmyeon có chút giật mình khi thấy Kyungsoo vẫn đang cặm cụi làm gì đó. Trong kí ức của Junmyeon, thằng bé này hầu như không biết ăn khuya là gì, dẫu sao các thành viên cũng đã an ổn đánh giấc, không có khả năng cậu ấy được nhờ nấu thức ăn khuya.

"Sao không ngủ?" Junmyeon uống cạn cốc nước, cũng đẩy qua phía Kyungsoo một cốc nước đầy.

"Em ngủ rồi, cũng vừa thức đây thôi." Kyungsoo không nhìn Junmyeon, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn đến đống thức ăn trên bàn bếp, bàn tay vẫn liên tục hoạt động, gắp gắp xếp xếp. Lúc này Junmyeon mới chú ý, Kyungsoo làm rất nhiều món, vừa đa dạng lại vừa không liên quan đến nhau. Tỉ như anh phát hiện ra, có món khoái khẩu của anh, có món mà Minseok cực kì thích, dường như ai cũng có phần.

"Em muốn học tập Sehun một chút, nấu cho từng người các anh vài món yêu thích."

Lúc này Junmyeon mới nhớ ra, chỉ còn anh là chưa được uống cà phê nhóc em út pha cho.

Junmyeon hạ giọng, âm trầm đi vài phần, nhẹ vỗ vai Kyungsoo, "Nhanh tay một chút rồi đi nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá!"

"Giả vờ bản thân ổn cũng mệt không kém. Anh, không thấy mệt mỏi sao?"

Junmyeon giật mình nhìn đến kyungsoo vẫn bình thản trang trí cho mấy món ăn. Thằng bé trước mặt, vốn dĩ vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, vẫn luôn âm thầm mà quan sát mọi âm vang của thế giới xung quanh mình. Bị người khác đọc vị, có chút khổ sở, bị Kyungsoo đọc vị càng như thể lâm vào quẫn bách, vừa bối rối muốn che giấu đi lại vừa chân thành muốn đem cả tâm can đầy sẹo nói với cậu ấy. 

Rốt cuộc lại chọn im lặng.

Kyungsoo ngừng tay, mở tủ lạnh lấy ra một cốc cà phê còn khá mới, đặt vào trong lò vi sóng, rồi lại lấy ra đẩy đến trước mặt Junmyeon, "Uống đi rồi liên hệ với nhóc con đó để nó nói anh phải làm gì tiếp theo."

Capuccino lúc ba giờ sáng, cũng không tồi. Trong căn bếp nhỏ đọng lại một mảnh an yên, người chăm chú hoàn thành vài món ăn, người im lặng nhấm nháp đến giọt cuối cùng của cốc capuccino.

EXO Saranghaja!

Mỗi một sân khấu, mỗi một màn trình diễn, dù cho trước đó có lo lắng thế nào đi chăng nữa, dù cho Jongin có đứng trước tấm kính dài trước bàn trang điểm ôn lại vũ đạo hay Sehun đứng một góc mím chặt môi nhìn quanh quất hoặc Minseok giúp Yixing chỉnh lại tai nghe, quần áo, thế nào đi chăng nữa, trước lúc phủ lên ánh hào quang đều không quên chụm đầu tay áp bàn tay mà hô vang khẩu hiệu đó. Dù con số có là bao nhiêu đi nữa, dù những người còn lại là ai đi nữa, chỉ cần là EXO, mọi thứ sẽ an yên đến lạ thường.

Cứ tin tưởng đi, trạm tiếp theo sẽ là hạnh phúc. EXO vẫn mãi là EXO, chỉ cần các thành viên vẫn cùng nhau, các fan vẫn nắm chặt lightstick thì Kim Junmyeon vẫn luôn là vị đội trưởng tuyệt vời của EXO.

"Làm ơn làm phước, đừng để cái cốc bẩn như vậy! Rửa đi rồi đọc cái này cho kĩ!" Sehun lù lù bước vào bếp, đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn chưa có ý định nâng lên, than phiền vài tiếng rồi nhét một miếng giấy vào tay Junmyeon. Trên đó ghi 'Công thức pha chế capuccino'.

Chúc mừng đội trưởng, còn chưa đi ngủ đã thấy một ngày mới đầy rẫy những cái sự sấp mặt.

29/12/2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net