Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRAILER dạng movie của truyện.


Đừng quên, đây là truyện hài đen tối, yếu tố gây cười cũng có thể làm bạn rùng mình.

Prologue

Tôi bị đánh thức khỏi giấc ngủ êm đềm của mình bằng tiếng hét của một cô gái.

"A..Ôi trời ơi anh học cái đó ở đâu thế Jack?" tiếng thét cao vút của cô gái mà tôi không biết mặt cùng những âm thanh va đập cọt kẹt của giường chiếu và những thứ đồ vật tôi không thể gọi tên vang vọng khắp phòng .

Đây không phải là lần đầu tiên tôi rơi vào cái cảnh bị buộc phải dự khán các cuộc chơi của con đực tối cổ ở tầng trên kia. Nếu tôi vạch 1 đường trên tường phòng mình mỗi một lần anh ta mời một cô gái về nhà thì bức tường của tôi bây giờ phải biến thành màu đen rồi.

Tôi cũng đã tự hỏi tại sao các cô ấy không thấy đau à? Cứ nghe mấy cái tiếng động rầm rầm kia thì tôi đều tưởng tượng sáng ra sẽ có người phải đi xe lăn về nhà. Con người chứ có phải đồ vật đâu nhỉ?

Lần đầu tiên tôi nghe thấy những âm thanh này là cách đây 3 tháng, khi tôi mới chia tay bạn trai trước và dọn tạm về đây qua lời giới thiệu của một người bạn. Đêm hôm ấy, tôi tưởng mình đang nằm mơ. Hoặc nhà ai đang bật phim và lỡ tay mở tiếng quá to. Cái việc xem những thứ đấy bây giờ có vẻ chuyện bình thường hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Nhưng không, hoá ra là toà nhà này không hề cách âm tốt như tôi được giới thiệu. Và tôi thì như bị nguyền rủa mỗi khi đêm đến. Không phải là mất ngủ hoàn toàn, mà cứ liên tục bị thiếu giấc.

Cách duy nhất tôi có thể làm là nhắn tin phàn nàn với chủ thuê nhà. Và chị ta thì có vẻ như lúc nào cũng trong cái trạng thái trả lời cho có, rằng chị ta sẽ nhắc nhở anh chàng phía trên, tên là Jack, và các thứ các thứ.

"Thích không, kitty?" tiếng gầm gừ của Jack vang lên ồm ồm, nó làm rung cả căn phòng phía trên vậy.

"Yes, đúng như thế, Jack!"

Nhưng tất cả mọi thứ vẫn tiếp tục xảy ra đều đều. Có vẻ như vì tôi là người mới vào thuê nên không có tiếng nói. Mà hiện tại thì tôi cũng không có nhu cầu gây gổ với ai.

Sau khi chia tay, cảm giác của tôi chủ yếu có thể tóm gọn ở trong thông điệp sau: thế giới này cần phải để tôi yên.

Tôi chán phải nghe gia đình và bạn bè chất vấn các câu như kiểu "Ashley, làm sao mà con có thể phá hỏng chuyện này? Daniel là một người tuyệt vời, mẹ/bố không thể nào vừa lòng được với ai khác ngoài nó cả."

Daniel là một người tuyệt vời, thật sự là như vậy. Rất vững chắc và đáng tin tưởng về cả tinh thần và vật chất. Chúng tôi gặp nhau từ thời đại học, nhưng chỉ thật sự hẹn hò nhau sau khi tốt nghiệp. Daniel làm trong ngành kiểm toán, còn tôi thì viết văn tự do cho các báo. Ngoài các báo và tạp chí thì tôi còn viết trên nền tảng Wattpad.

Tôi có vài câu chuyện đã được xuất bản online, nhưng thu nhập từ đó cũng không quá cao, chỉ đủ ổn thôi. Tôi thật sự rất muốn có một bước nhảy, cố gắng tạo ra một tác phẩm được wattpad studio lựa chọn để chuyển thể. Mà thế thì có thể tôi sẽ cần thời gian ở nhà nhiều hơn là đi đây đó để làm báo và tạp chí.

Khi tôi nói chuyện này với Daniel, thì có vẻ như sự âm thầm phản đối của anh sau vài năm tôi hoạt động trên wattpad đã bùng nổ. Chúng tôi cãi nhau một trận to, và anh ta dám nói rằng công việc viết lách của tôi không phải là nghề nghiệp ổn định, trong khi tôi vẫn có thu nhập và vẫn có thể chia sẻ tài chính trong nhà.

Sau 3 năm bên cạnh nhau, ngày hôm ấy tôi mới nhận ra một điều, là giá như Daniel biến mất khỏi cuộc đời mình thì mình sẽ không phải thỏa hiệp thứ mà mình yêu thích một cách yếu đuối thế này.

Thế là chúng tôi chia tay. Tôi cảm thấy nếu bạn trai không thể nào ủng hộ nổi việc tôi muốn làm, đặc biệt là khi nó vẫn có tiềm năng là một điều xúc phạm và thiếu tôn trọng.

"..ư..aaaaaaaaaa" À, cô ấy đã lên đỉnh rồi đó.

Sau đó là một tiếng gầm đáp trả của tên người nguyên thủy kia, và tiếng huỵch như cái giường vừa bị đập gãy thanh chắn. Và sau đó, chỉ còn lại sự im lặng.

Tôi rất muốn vỗ tay chúc mừng họ, nhưng tôi không thể ngủ nổi nữa rồi. Tôi nghĩ mình sẽ phải chuyển ra khỏi đây hoặc tiếp tục gửi tin phàn nàn đến cho chủ nhà. Hoặc lên gặp anh ta để phàn nàn.

Nhưng bây giờ thì tôi không muốn gặp ai cả, hậu chia tay là một khoảng thời gian vô cùng khép kín. Tôi từ chối các cuộc gặp mặt, đi chơi và du lịch, chỉ đóng cửa ngồi nhà để viết. Tạm cho nó giống như một khoảng thời gian để tự chữa lành và tập trung vào bản thân đi.

-

Sáng hôm sau, sau ba tháng sống như ma cà rồng thì tôi tỉnh dậy và bắt đầu có cảm giác muốn đi loanh quanh. Thi thoảng, tôi sẽ vẫn nhớ về kỉ niệm cũ, nhưng không quá nhiều, cũng không quá đau khổ như trước. Ban đầu thật sự là đau khổ vì cảm giác giống như tất cả cuộc sống của mình cố gắng xây đắp từ sau khi tốt nghiệp tới giờ đều đổ ập xuống hết, và tôi phải xây lại từ đầu.

Sập cánh cửa phòng mình, tôi nghe thấy tiếng đàn ông ồm ồm phía trên. Chính là con khỉ đột không lông tên là Jack, dậy cũng sớm thật.

Tiếng bước chân lộc cộc vội vàng đi xuống cầu thang gỗ, tôi cảm thấy một dáng người vô cùng cao lù lù xuất hiện ngay lối rẽ cầu thang phía sau lưng mình.

"A, Emily, chị đây rồi! Em đang định gọi cho chị, bà chủ nhà muốn gặp chúng ta ở sảnh tập trung gấp đấy! Đi thôi!" Người đó vươn tay ra, kéo cánh tay tôi, lôi xuống cầu thang. Gã quay đi rất nhanh làm cho tôi không thể nhìn nổi mặt của gã.

Từ phía sau, tôi chỉ có thể đánh giá được đây là một tên đàn ông với bờ vai vô cùng rộng, trong chiếc áo choàng dài màu đen rất thời trang.

"Ơ kìa tên tôi không-"

Tôi vừa mở miệng ra thì áo choàng đen đã lớn tiếng nói đè lên"Amanda, em cứ đi trước nhé, anh sẽ phải họp hơi lâu!"

Tôi chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt nghiêng đang ngẩng lên của Jack. Tóc gã màu hạt dẻ, xoăn nhẹ và bù xù cùng một bên quai hàm góc cạnh vô cùng nam tính.

Sau khi gào xong câu nói kia, gã quay lại nháy mắt với tôi một cái. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao các cô gái lại có thể lên giường cùng con đực cục súc này. Ánh mắt gã màu xanh xám nhạt, lông mày dày, sắc, nhưng được tỉa rất cẩn thận và khóe miệng gã nhếch nhếch lên như con mèo. Cộng thêm với dáng người cao ráo này thì tôi đoán ai cũng có thể đổ oạch xuống chân gã.

"Cám ơn cô đã giúp đỡ. Tôi là Jack, Jack Harte." lôi nhau xuống tới tầng 1 và chui tận ra lối thoát hiểm khẩn cấp, gã mới thả tay tôi ra.

Khỉ đột đưa một tay lên vuốt vuốt mấy lọn tóc bù xù trên đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt xám nhạt với vẻ vô cùng khoái chí và khóe miệng cười cợt.

"Tôi biết anh là ai."

---------------------------------

Follow instagram tôi tại @cafeindigo_ để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net