Chương 5 : Không ngờ lại là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, sau khi cậu đã bị chính bố mình bán thân vào gia đình của Khun Luang.

Mọi thứ xung quanh đối với cậu rất tẻ nhạt và lạ lẫm. Cậu không kiếm nổi 1 người bạn, hay thậm chí là không nói chuyện được với ai.

Vào nơi đó được không lâu, vào 1 ngày cậu còn bị mấy người ở nơi đó ăn hiếp, họ dở trò ma cũ bắt nạt ma mới, nói cậu chân tay hậu đậu làm ảnh hưởng đến bọn họ. Cậu lúc ấy cũng chẳng thèm lên tiếng giải oan cho bản thân, cứ để họ mặc xác nói gì thì nói, vì lúc ấy cậu có nói gì cũng vậy, cậu 1 thân 1 mình, làm sao chống lại mấy cái miệng kia.

Nhưng lúc ấy, hắn lại xuất hiện và giải vây cho cậu.

- Này này, các ngươi làm trò gì thế?

- Làm ùm ỉ lên, hỏng cả 1 buổi trưa của ta. Có tin ta đánh chết các ngươi không!?

Bọn họ khi thấy hắn xuất hiện thì đành dừng lại, vì ở đây lời của hắn là luật, không ai dám làm trái. Khi mấy người kia rời đi, hắn ta từ từ bước về phía cậu, ánh mắt hắn lại có chút thương hại cho con người ngồi bệt dưới sàn này.

- Ta nhớ lúc cha ngươi bán ngươi cho ta, đâu có nói ngươi câm đâu nhỉ?

- Có miệng vậy sao không biết cãi lại bọn chúng ?

Lúc ngước lên, cậu mới nhận ra, người trước mặt mình đây chính là Khun Luang.

- Khun Luang? Ngài..sao lại ở đây?

- Đây là khuôn viên của ta, ta ở đâu chả được.

Cậu nghe vậy cũng chỉ biết vâng dạ trả lời.

Bỗng hắn cầm tay cậu lên, phát hiện điều gì đó.

- Tay ngươi bị thương rồi này, do bọn chúng đẩy ngươi sao?

Nueng sau khi nghe mới để ý, nếu hắn không nhắc, cậu cũng sẽ không nhận ra.

- Đau lắm không? Ta đưa ngươi đi sức thuốc nhé.

Cậu biết trái tim mình vừa rung lên 1 tiếng, trước lời nói quan tâm và ân cần của người trước mặt này.

Cậu biết mình không thể có ý nghĩ đó nên liền quay mặt đi để bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp này.

Nhưng quả thật cậu chẳng thể giấu được tâm tư mình khỏi tầm mắt của hắn, hắn vừa quay sang đã thấy 2 đôi má vốn ửng đỏ của cậu từ lâu.

Hắn vậy mà lại nổi hứng chọc ghẹo, muốn khiến cho con người ngại ngùng này ngại càng thêm ngại.

- Hửm? Mặt ngươi sao lại đỏ lên thế kia? Ngươi ngại à ?

Bị hỏi ngay trúng tim đen, ai lại có dũng khí thừa nhận ngay chứ.

- Không..không ạ, tôi cảm thấy không khỏe thôi thưa Khun Luang.

- Có ai từng nói với ngươi, là ngươi nói dối rất tệ chưa?

Không ngờ lời nói tránh né kia lại bị hắn bắt bài ngay phút chốc, nhưng đúng thật..là cậu nói dối rất tệ.

Sau đó hắn đưa cậu đi sức thuốc, 2 người còn cùng làm quen với nhau.

Từ đó trở về sau cậu với hắn bắt đầu trở nên thân với nhau hơn, tìm hiểu về nhau nhiều hơn, nhưng không ai đề cập đến vấn đề tình yêu cả, nhưng chắc chắn ai nhìn vào cũng biết hắn có tình ý với cậu, vì hắn luôn đối xử với cậu dịu dàng hơn các người hầu khác, còn dành cho cậu những đặc quyền mà không phải ai cũng có được. Lúc cậu bưng mâm cơm lên cho hắn thì hắn sẽ kêu cậu lại cùng ngồi ăn chung, còn đút với gắp thức ăn cho cậu, và cả ánh mắt đưa tình hắn nhìn cậu nữa, ai mà không để ý cho được.

Dù vậy, cậu vẫn còn rất e dè với hắn, như có 1 rào cản vô hình nào đó, khiến cậu khó có thể mở lòng.

Cho đến 1 ngày.

_____________________

Vào buổi đêm của ngày hôm đó, cậu đang đi dạo ngoài sân, vì buổi tối cậu thường đi dạo bên ngoài để hít thở không khí 1 chút, rồi mới vào trong đi ngủ.

Và Khun Luang cũng biết được điều đó, nên ngày nào vào thời điểm cũng tới đây tìm cậu, dần dần nó đã trở thành thói quen của hắn lẫn cả cậu rồi, đến giờ cậu sẽ tự ra đây đứng chờ hắn, còn hắn thì tự biết đến tìm cậu.

Hôm nay cũng thế, đang đứng nhìn mây nhìn trời thì cậu cảm giác có người đứng đằng sau, tưởng rằng hôm nay hắn đến sớm, ai ngờ khi quay người lại thì lại không phải hắn.

Là thằng Petch, người hầu thân cận của hắn, nó đến đây làm gì? Đằng sau nó còn có rất nhiều binh lính khác.

- Mày bất ngờ vì đây là tao chứ không phải Khun Luang của mày mong chờ đúng không ?

Sao nó biết!?

Trong ánh mắt nó còn hiện rõ sự gian tà, nhìn là biết không tốt đẹp chút nào.

___________________________

Hắn bên đây còn đang vuốt tóc, chỉnh trang y phục để hôm nay chuẩn bị gặp cậu.

Khi đến nơi thì lại nghe những tiếng roi quất vào da thịt rất mạnh, còn thêm việc nghe vài tiếng rên rỉ đau đớn.

"Đây là..! Đây là giọng thằng Nueng!"

Hắn vội lao nhanh đến chổ phát ra những âm thanh kia.

Đập vào mắt hắn, là cảng tượng tay cậu bị trói vào 1 chiếc cột, tấm lương trần đưa ra để tên Petch kia cầm roi da quất mạnh vào người.

*Chính là cảnh tượng này ^^*

Tấm lưng Phuiwn bây giờ chỉ hằng toàn là những đường roi đỏ, chúng hiện hiện rõ lên 1 sự đau đớn vô cùng. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng tiếp tục chịu đựng sự đau đớn này mà không biết đến khi nào mới xong.

Hắn thấy cảnh này không đời nào có thể đứng yên, chỉ muốn lao đến ôm cậu thật chặt vào lòng.

- Này! Petch, Dừng lại !

Thằng Petch nghe thấy tiếng hắn thì hoảng đến mức rơi roi quỳ rạp xuống đất, hắn chạy tới nơi liền lập tức lớn tiếng quát.

- Các ngươi làm cái quái gì ở đây vậy hả!?

- Thằng Nueng làm gì mà tụi bây đánh nó!?

Tất cả bọn người làm đang đứng ở đó đều phải quỳ xuống trước cơn giận của hắn, chẳng 1 ai dám hé miệng nửa lời. Vì ai cũng biết nếu dám ăn nói linh tinh vào lúc này, có khả năng mất mạng như chơi.

Lúc này thằng Petch mới dám lên tiếng.

- Thưa Khun Luang, vì bề tôi nghĩ nó là phù thủy ạ.

- Có lẽ nó đang bỏ bùa yêu Khun Luang.

Giọng nó cứ ấp a ấp úng, nhìn là biết mạnh miệng là thế nhưng trong lòng nó không thể không có chút chột dạ.

- Mày đang nói cái gì vậy?

- Vì từ ngày nó vào đây, Khun Luang thay đổi nhiều rất nhiều.

- Thân thiết với nó như quen biết từ trước.

- Còn tự nhiên tốt với người hầu 1 cách bất thường, điều đó từ trước tới giờ Khun Luang Poramet mà bề tôi biết không bao giờ là con người như vậy.

Lời nó ngày 1 chắc nịch hơn, có vẻ như nó thấy mọi người hầu xung quanh đều gật gù về điều nó nói, nên gan nó lớn hơn hẳn.

Hắn từ nãy đến giờ nghe nó nói đã đủ, muốn 1 lần lên tiếng để dập tắt tất cả hiểu lầm này.

- Tao tốt bụng lên thì đó là điều bất thường à?

- Tất cả người hầu, đều có quyền như nhau!

- Từ trước tới giờ tao đúng là không bao giờ tốt với người hầu, nhưng từ khi gặp nó, nó đã khiến tao thay đổi.

- Nó đã khiến tao dần dần trở thành 1 người tốt hơn, phải biết quan tâm và yêu thương người khác, nên tao cũng bắt đầu thay đổi cách cư xử của tao với người hầu hơn.

- Vậy là nó sai à?

- Hay tụi bây muốn tao mãi mãi là 1 con người độc tài, vô cảm, tụi bây chỉ cần có 1 lỗi sai nhỏ là đem tụi bây ra đòi đánh đòi giết.

- Tụi bây muốn tao như vậy lắm đúng không!?

Tất cả đám người sau khi nghe hắn nói đều phải gật đầu tán phục, đúng là từ khi có thằng Nueng, Khun Luang không còn hung dữ như xưa nữa, mạng bọn chúng cũng không còn nhẹ như lông vũ muốn đem là làm gì thì làm. Đúng, là phải công nhận điều đó.

Tới thằng Petch sau khi nghe hắn nói cũng chỉ biết cuối đầu im lặng, chẳng biết nói gì thêm.

- Nueng, từ giờ mày ngủ trên nhà với tao.

- Mày sẽ là người hầu thân cận của tao, thay cho thằng Petch.

Lúc hắn nói xong câu này, ai ở đó cũng phải bàng hoàng nhưng người bàng hoàng nhất vẫn là thằng Nueng.

- Mấy người còn nhìn gì nữa? Mau cỏi trói cho thằng Nueng đi!

________________________

Sau khi mọi chuyện kết thúc, chỉ còn cậu và hắn ở khuôn viên.

Hắn chỉ định mặc lại áo cho cậu, nhưng khi cận cảnh nhìn thấy những vết hằng trên người cậu, hắn sót lòng đến cay mắt, không kiềm được muốn đưa tay chạm lên những vết hằng ấy, nhưng vì 1 tiếng "đau!" Của cậu chặn lại mà thu tay về.

- Đau lắm không? Ta xin lỗi ngươi nhiều nhé.

- Nếu ta đến sớm hơn thì ngươi đã không phải chịu đựng sự đau đớn này thêm rồi.

Cậu cũng nhận ra, hắn đang tự trách bản thân nên nhanh chóng an ủi.

- Không phải lỗi do ngài, đừng tự trách bản thân nữa.

- Ta là người nên cảm ơn ngài, nếu không có ngài, chắc ta đã bị thằng Petch đánh chết rồi.

Cậu xoay người về phía hắn, lại thấy ánh mắt hắn đang nhìn cậu, cáu nhìn của sự sót sa, và vô tình 2 ánh mắt của cậu và hắn lại chạm nhau.

- Nueng.

- Tôi nghe đây Khun Luang.

- Nueng à, ta sợ nói ra điều này ngươi không tin, nhưng cứ giấu trong lòng hoài..ta khó chịu lắm.

Bây giờ, tim hắn như chỉ muốn nhảy ra ngoài thôi, nó đập rất nhanh, hơi thở của hắn cũng ngày 1 nặng nề thêm. Và hắn biết, cậu cũng thế.

- Từ lần đầu gặp ngươi ta đã để ý đến ngươi rồi, ngươi khác những người hầu ngoài kia.

- Ngươi tốt bụng, hiền lành, không thủ đoạn như bọn chúng. Ta..ta từ lúc ấy đã bắt đầu có 1 cảm xúc khác lạ với ngươi rồi.

- Rồi dần dần tiếp xúc với ngươi nhiều hơn, ta lại càng có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho con người này, ngươi biết không, cảm giác đó với người khác ta chưa bao giờ có.

Hắn càng nói, cậu lại càng cảm thấy mặt mình dần dần đỏ lên, chắc chắn cảm xúc của hắn bây giờ cũng là cảm xúc của cậu.

- Và bây giờ..ta chính xác đã xác định được bản thân rồi Nueng.

- Như khi nãy ta nói, ngươi là người đã thay đổi cả con người ta, từ 1 người vô cảm, không bao giờ biết quan tâm đến ai, thì bây giờ ta học được cách phải yêu thương và bảo vệ những người xung quanh mình rồi.

- Và người khiến ta sẳn sàng làm những điều đó..là ngươi, Nueng à!

- Ta muốn 1 lần được ngươi cho phép ta được bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ ngươi, vì ngươi đã từng dậy ta, phải biết làm những điều đó với người mình yêu.

Hắn nắm chặt đôi bàn tay vốn đã run lên của cậu, những lời hắn nói ra như đang sưởi ấm trái tim đã bị gia đình mình làm nó đóng băng từ lâu của 1 lần nữa phải mở lòng, khóe my cậu giờ đã ướt đẫm, giọt nước mắt kia nếu nó rơi xuống, thì cũng là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

- Nueng..nếu ngươi không tin ta..

- Đừng nói nữa..hức..ta tin mà!

Câu nói này như 1 lời ngầm thừa nhận đồng lời yêu của hắn, cảm xúc của cả 2 hoàn toàn dân trào, lao vào ôm nhau trong niềm hạnh phúc của cái đêm định mệnh khiến 2 con người xa lạ, lại tìm được và đến bênh nhau.

_________________________________________

Hôm thứ 7 tuần trước tui bận nên không có chương để đăng, tuần này đăng bù nhé.
Đừng quên ☆ với bình luận nhe ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC