4. Mười hay hai mươi em nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giải mới lại chính thức khởi tranh. T1 có những mở màn khá ấn tượng, họ gần như thắng đối thủ một cách rất thuận lợi. Đội hình gần đây khá ăn ý, phong độ cá nhân và tập thể đang ở mức cao. Dù chỉ mới đầu mùa, nhưng fan cảm nhận được họ sẽ làm nên chuyện gì đó ở LCK mùa xuân này.

Hôm nay lại kết thúc trận đấu đầy thắng lợi, ban huấn luyện cũng vừa trao đổi vừa xong một vài chuyện, có một vài lời nhắc về thao tác tay của nó trong ván thi đấu thứ hai. Trong không có gì đáng ngại, mọi người mong nó sẽ khắc phục bằng kinh nghiệm của mình, nhưng Teayang nhìn không thật sự thoải mái, thái dương lắm lúc tự châu vào nhau. Không vẻ gì bực bội, như thể nó chỉ đang suy nghĩ gì đó quá chú tâm.

-Được rồi, hôm nay mọi người làm tốt lắm.

-Wao, xong rồi, đi ăn thôi mọi người.

-Để anh đặt bàn, Teayang ah, đi thôi em.

Sanghyeok mở lời, anh kéo nó về, sau chuyến chu du miền suy ngẫm. Nó mỉm cười, gật đầu nhanh chóng, thu xếp lại ánh nhìn và biểu cảm.

Như một chuyện thường ngày, cả hội lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Hội người trẻ ríu rít tiếng đùa giỡn, bọn họ cứ chọc ghẹo cãi nhau um trời. Bên ban huấn luyện có phần trầm hơn, lâu lâu pha vào bầu không khí một ít câu đùa, Sanghyeok lắm lúc bày trò, những trò đùa ông chú quen thuộc. Nó ngồi góc ngoài, cười nhẹ về những cái vô tri của anh, ánh nhìn đăm chiêu vào đôi tay, khuôn mặt, và đôi môi anh. Rồi như một con chuột nhắt, nó nhanh nhảu đảo mắt, đánh sang một bên khác một cách hèn nhát.

-Nhời nhơi nhon nhấm nè nhị!!

Wooje gắp cho nó một miếng thịt bò trong rất ngon miệng, có lẽ cậu thấy nó không hứng thú với bữa ăn hôm nay, cậu sợ nó theo thói quen ăn không đủ bữa. Hai má phúng phính của Wooje phồng lên, đang ăn nhưng môi hồng cứ chu chu, rất giống một chú hamster đang trữ hạt trong miệng.

-Ăn từ từ thôi, cảm ơn em nhé.

Nó từ tốn ăn miếng thịt, quả là ngon thật, cảm giác đỉnh tới mức như được sống lại vậy.

-Wao, ngon nhỉ?

-Ực, vậy ăn thêm đi chị ơiii

Cậu ấy mừng như bắt được vàng, ríu ra ríu rít khen ngon rồi gắp thức ăn liên tục vào bát Teayang, làm nó phải vỗ vai thằng nhóc bảo đủ rồi:

-Được rồi, được rồi mà

-Wooje, anh mày cũng muốn ăn nữa!

Moon Hyeonjun chìa ánh mắt thiết tha ra, hi vọng cậu em sẽ hiểu ý. Vậy mà vịt vàng chỉ sững lại 1 giây rồi phất lờ đi người anh hổ họ 'Moon' kia:

-Ăn đi, đâu ai cấm anh?

-Ơ...

Sự trả lời phũ phàng kia khiến cậu chàng ngẫn ngơ, tổn thương chút chút, ngày thường cậu lén gắp cho ẻm một miếng hoặc là ẻm lén gắp cho cậu một miếng, vậy mà nay ẻm quên cậu mất tiêu, không lẽ Chớp lại kiếm chuyện với Chíp nữa. Sanghyeok im lặng quan sát lại lắc đầu bất lực:

-Lại cãi nhau chuyện gì à hai đứa?

-Chắc tụi nó lại tạo drama cho vui nhà vui cửa thôi anh.

Minseok không nhìn lấy hai người đồng đội lấy một miếng mà phán ngay chóc ý định của cậu em Wooje, gì chứ ba trò này cũ rít rồi.

-Ơ huyng, sao huyng nói thế, em là con người đàng hoàng lắm nhé, chỉ có ấy mới ấy ấy thôi.

-Đá đểu nhau à? Kính ngữ đâu Choi Wooje!?

-Hyeonjunie à, ngồi yên nào em.

-Hehe!!

-Noona lại bênh nó!!!

Teayang cốc vô đầu Wooje một cái:

-Hai đứa hòa nhé!

-Nó chưa xin lỗi em!

-Hu, đau, tại sao em lại phải xin lỗi ấy chứ?

-Ăn đi mà, đừng nháo nữa mấy cái đứa này.

Ban huấn luyện và Sanghyeok phải lên tiếng thì cái "vui nhà vui cửa" này mới im được phần nào. Chớp xoa xoa đầu nhìn Jang đầy ấm ức như kiểu chị ấy sắp hết bế nó rồi. Jang bật cười nói nhỏ thì thầm:

-Ngoan đi, mai chị bao kem được chưa?

-Huhu, ba cây nhé chị.

-Rồi rồi, chị mua bốn cây luôn.

-Snack nữa nhaaaa.

-Thế hai kem ba snack.

-Không không chịu, sao chị cắt bớt rồi.

-Một kem một snack.

-Hu, thôi mà, hai ba cũng được ạ.

Wooje chịu thua trong tức khắc ngay khi nhận ra đống đồ ăn vặt của mình sắp biến mất đi, Teayang thù nhìn có vẻ hài lòng với cuộc giao dịch trên.

-Hai tuần sau là kỉ niệm 11 năm thi đấu chuyên nghiệp của em rồi Teayangie.

-Oh, nhanh vậy rồi sao?

Nó đặt đũa xuống, vuốt cằm suy nghĩ. Phải rồi nhỉ? Nó làm tuyển thủ được 11 năm rồi, một cuộc hành trình rất dài chạy theo đam mê, quen biết nhiều người lắm, có những mối quan hệ cũng rất là dài. Cụ thể ở đây là anh?

-Vậy là em với anh làm bạn cũng được 11 năm rồi à, chà lâu nhỉ?

-Em tưởng hai người chỉ mới 5 6 năm gì đó chứ?

Hyeonjun tự gắp thịt bò bỏ vào miệng, cậu nhớ không lầm thì Teayang chỉ mới nhắc về Sanghyeok vào khoảng thời gian 2020 gì đó. Trước đó thì lại luôn là kẻ thù, hai người đã ở khác chiến tuyến từ đầu cơ mà?

-Thật ra cả hai liên lạc từ sau mùa giải đầu tiên chạm trán nhau rồi.

Tay nhẹ nhàng cầm ly nước, nhìn những viên đá đang tan, nó khẽ cười.

-Vậy mà đó giờ người ta bảo hồi đó hai người căng lắm, gì mà kẻ thù truyền kiếp, thì ra là bị dắt mũi cả lũ rồi.

-Mình thật sự là quen lâu hơn cả thế nữa, hai mươi năm...

Sanghyeok một góc thì thầm, trong chất giọng có phần nuối tiếc điều gì, nhưng không mong đối phương lắng nghe được. Có lẽ là thuận miệng nói ra tâm tư khi bản thân đang trầm mình suy nghĩ.

-Lại nữa rồi, anh sao cứ nói như vậy?

Lời nói truyền vào tai, nó khẽ nói rồi xoa xoa ấn đường, không thể vờ như không nghe được. Nó chắc chắn bản thân mình không nhớ lầm, anh và nó chỉ quen biết sau khi kết thúc LCK mùa xuân năm 2015. Cũng là năm đầu tiên Teayang thi đấu, một năm không mấy thuận lợi khi đội nó không thể sánh bước đến chiếc cúp vô địch bởi thất bại trước một SKT T1 quá mạnh mẽ.

-Anh có nói gì đâu?

Sanghyeok đột nhiên nói, anh không mong em ấy nghe, dù cho cố gắng giấu đi ánh mắt kì lạ ấy.

-...Nae, em xin lỗi, chắc em nghe nhầm.

-Nè nè, sao tự nhiên trầm vậy?

Wooje bị cho cái bầu không khí này đè sắp không thở nổi rồi. Cậu phải thì thầm vào tai người anh Gấu lớn của mình để xem xem có phải không chỉ mình cậu cảm nhận vậy không:

-Sao anh mày biết được, thôi cứ giả lơ như cũ đi.

Bàn tiệc đến cùng cũng sẽ tàn, cả lũ lại chờ xe đến đón về kí túc xa. Như Minhyung nói, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ cần bọn họ giả vờ không thấy, hai người kia cũng giả vờ như chưa có gì xảy ra. Giờ thì hay rồi, Teayang và Sanghyeok lại ríu rít cười giỡn với nhau, về một bức ảnh thời trẻ của cả hai. Teayang còn lấy ảnh khoe cho lũ nhỏ nhà Tê và ban huấn luyện.

-Pffff, chị đây hả!? Nhìn trẩu vậy!!

Minseokie có vẻ rất thích bức ảnh này, cậu chỉ vào mái tóc vàng hoe với một chỏm tóc hồng bên trái của Teayang ngày trẻ như một thứ độc lạ.

-Thời trẻ trẩu lắm, cứ đến năm mới lại một màu mới. Mà ngại bị mọi người trêu nên nghỉ lễ vào chị lại đi nhuộm đen ngay.

-Rồi sao chị còn tóc hay vậy??? Tóc em muốn lỏm rồi nè.

Minseok nhìn vào mái tóc đen của nó, lòng thầm ngưỡng mộ, ngày trẻ cậu cũng một chín một mười như vậy. Tiếc là giờ hối hận không kịp rồi.

-Còn tóc chứ, tiếc là không nhiều.

Nó nuốt nước mắt vạch sau đầu ra cho tụi nhỏ xem, nhìn chẳng khác nào một cái đồi trọc, loe hoe xung quanh còn là tóc bạc nữa, tàn vô cùng.

Minseok như bắt được tính hiệu nhìn người chị bằng ánh mắt thương cảm, nỗi khỏi này, anh em ta cùng trải, mãi là anh em!!!

-Anh can rồi, tại em thôi nhé.

-Xin lỗi vì đã bướng Sanghyeok oppa.

-Hai người đi chơi năm mới với nhau à?

-Đi trên đường vô tình gặp thôi, Sanghyeok anh ấy vừa mới thấy chị là đứng hình tại chổ luôn cơ, phản ứng đau lòng lắm đó Urihyeok.

Sanghyeok nghĩ về dáng hình quen thuộc của Teayang lại nổi bật giữa đám đông với mái tóc vàng chóe, bộ đồ lại đỏ chót từ đầu đến chân ngày đầu năm. Vốn định bụng sẽ đến nhà riêng rủ nó đi chơi vì anh biết năm đó Teayang không về nhà, nào ngờ vừa nhìn thấy anh đã tưởng chừng như nhận nhầm người mất rồi, một đứa ngỡ là nghiêm chỉnh nhất thì ra cũng có bộ mặt này.

-Anh thật sự cảm giác cạn ngôn từ, hôm đó đã tưởng như không thể tiếp nhận thêm sự thật nào nữa, đúng là, quà năm mới đầy ấn tượng.

-Kìa Sanghyeokie, em đâu ngờ anh lại xuất hiện ở gần khu nhà em đâu.

-Rồi rồi, lỗi anh khi phát hiện ra thời trang sở thích của em.

-Anh đừng chọc em nữa mà.

-Gặp em em sẽ không như anh ấy đâu, em sẽ chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội cho cả thế giới biết cơ.

Wooje nãy giờ cứ cười khặc khặc chọc quê cái đầu 'nghệ cả củ' của Teayang. Nhóc ấy có vẻ cảm thấy rất mới mẻ bởi hình tượng này của người chị thân thiết.

-Wooje em phản bội chị à????

-N-Nae!!

-Chị sáng mắt chưa? Chị thấy chưa!!!

Hyeojun nhếch mép đầy đắc ý khi chứng kiến màn chị em 'ruột' sắp cấu xé nhau, cho chừa, ai biểu chị ấy cứ bênh nhóc kia mãi thôi.

-Haizz, đúng là thiếu Vitamin A rồi, tại hạ đã giác ngộ thưa đại nhân Moon. Choi Wooje và Jeong Teayang chính thức cắt đứt từ đây!

-Mọi người tới lúc rồi, thằng Wooje mất điểm tựa rồi, anh em mình vùng lên!!

Minhyung giơ tay lên như sắp thực hiện một cuộc khởi nghĩa, 02line nhà T đồng loạt giơ cao tay, Wooje cảm nhận mình thật sự ở cái thế hèn rồi.

-Không không không, chị ơiiii, về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa.

-Để xem sau này như thế nào nhé, Choi Wooje.

Teayang vờ như đang giận dỗi, thật chất lại đang tận hưởng sự ồn ào của lũ trẻ nhà nó. Nó biết bầu không khí này sẽ khó mà tìm ra được, vì thế mà nó muốn, từng xen ti mét kí ức chạy qua đầu nó, lưu giữ thật kĩ. Qua đôi mắt, qua những tấm ảnh, Teayang muốn bản thân phải nhớ kĩ, nhớ thật lâu về mọi thứ, bản thân nó cứ luôn thôi thúc, nhắc nhở nó về điều gì đó, rằng sau khi giác ngộ, nó không tiếc nuối. Nhưng thôi kệ, bỏ lỡ thì tìm kiếm, sai thì ta sửa, nó chưa từng phải hối hận với cách sống ấy, tính đến hiện tại.

Ngay cả quyết định nhuộm tóc, ngay cả chụp với Sanghyeok những bức hình độc đáo, có phần trông xuề xòa xấu xí. Nó vẫn chưa từng chán ghét chúng. Đối với Teayang, không chỉ riêng bức ảnh khoát vai nhau ngày ấy thôi, mà còn cả hàng nghìn tấm ảnh đời thường được trưng trong nhà, lưu giữ trong điện thoại, Teayang vẫn trân quý chúng đến lạ kì, để có thể lâu lâu lôi chúng ra cho lũ nhỏ nhà mình xem, bọn nhóc sẽ rất thích, Sanghyeok và nó cũng được dịp nhìn ngắm quá khứ. Dù vậy cho tới bây giờ, nó vẫn không lí giải được sở thích ấy. Vì sao nhỉ, nó thích nhìn thấy bọn nhóc cười hay nó bứt rứt vì nợ riêng anh một lời, lời xin lỗi?

Sanghyeok anh vẫn im lặng, bên cạnh anh là nó, người con gái lại ôm bão tố. Anh nhận ra rằng, sự lặng im trên mặt hồ bắt đầu khẽ động như bị chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống. Và thu thì chưa đến, chỉ có xuân và con đường đua đầy khắc nghiệt phía trước. Vậy nên anh cho phép bản thân an tâm, không lo nghĩ gì về mó nữa, đợi kéo tới thu sang, hay đông sang càng tốt. Trên vai họ còn trách nhiệm và lòng tin yêu của mọi người, anh biết đội tuyển với nó sẽ không phải là những gánh nặng trách nhiệm, nó tự nguyện. Vì thế mà, cảm giác nó sẽ rời đi đối với anh bây giờ đã có chút xa vời, dù chỉ mới vài tuần trước lại đang khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đó là một loại tài năng, biết cách lấp đi sự giao động, hoặc chí ích biến sự giao động ấy thành một điều hiển nhiên. Để rồi anh lại tin vào nó, rất rất nhiều lần một cách vô lo vô nghĩ. Mặc cho có lẽ chính bản thân anh cũng quên mất đã từng có...

..Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên

Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên...

Trích"Quên đặt tên"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net