8. Chưa bao giờ, em thật sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả mình xuống chiếc giường quen thuộc, yên tâm vì hành lí đặt trong góc phòng đã sắp xếp gọn gàng, Teayang mệt mỏi nhắm mắt.

Vào giấc là một khoảng thời gian khó khăn, và rồi khi trí não cứ mập mờ giữa hư và thực, mảnh ý thức cuối cùng nhắc nhở chủ thể đã có dấu hiệu bước vào cõi mộng mơ.

Những thước phim mờ ảo giữa hư vô xa xăm và hiện thực trần trụi.

-Em đi đâu mà mất tích cả tuần vậy! Em đã hứa rằng em sẽ chào tạm biệt khi anh đi cơ mà?

-Em về quê, có chút chuyện, bạn lớn giận em không?

-Không, ai là bạn lớn?

lặng im, chỉ có tiếng thở đều đều truyền từ đầu dây, dấu hiệu cho anh biết đối phương chưa cúp máy. Teayang ngập ngừng, trái tim trống trãi nhớ về anh, muốn nghe giọng nói quen thuộc kia:

-Oppa, anh dỗi hả?

-Anh bình thường.

-Xì, giọng lẫy vậy mà anh còn sĩ được à.

-Sĩ gì chứ, mấy người thất hứa toàn nói chuyện không đâu nhỉ?

-Thôi mà em xin lỗi mà.

Nó nài nỉ, nhưng giọng lại pha chút trêu đùa.

Anh lại lạnh lùng đáp:

-Em trốn tránh anh?

Mảng không gian trắng xóa bao phủ nó mơ hồ, cảm giác chốn mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động.

Những giọt nước mắt vô ý rơi.

Chan vào không gian, nó đuổi theo, chạy đến bán mạng, chạy đến từng mảnh hơi thở trở nên ngắt quãng, và cổ họng như thể bị xé toạt ra bởi những tiếng thét.

Một chiếc xe lăn bánh xa dần, khuất sau con ngõ, và mất dạng tại ngã rẽ, nơi ngày nào trong trí vẫn chạy lại thước phim chúng nó đi học cùng nhau, thi xem ai sẽ chạy nhanh về trước.

-Anh, ý anh là sao?

-Teayang ah, vì sao em không đến?

-Không, anh ơi, em có-

-Đừng nói dối anh nữa.

Cả hai đều im lặng, Teayang nặng nhọc hít thở, bấu ngón tay vào vạt áo, kiềm nén nỗi xúc cảm đang cuộn trào trong lòng.

-Anh...em không có trốn tránh anh.

Cơn đau hệt như lần nó viêm dạ dày vang lên, co thắt cỗi lòng.

Nhưng đó rõ ràng là sự thật, trong tâm thức, nó hoàn toàn tin về chuyện này.

Teayang không bỏ anh mà, chỉ là lần đó, anh đã thắng nó trong cuộc đua ngay ngã rẽ.

Và vì thế, hình phạt cho kẻ thua cuộc là nhìn người chiến thắng biến mất khỏi tầm mắt.

-Anh chỉ hi vọng em nhớ về chúng ta, và em sẽ đếm.

-Nhưng em nói thật, em, em đã đuổi theo anh, nhưng bởi vì em chậm chạp...

-Anh đã rất hi vọng, thật sự đấy, nhưng rốt cột dù đã cố ý kéo dài đến nửa tiếng, em vẫm biệt tâm.

-Như thể, em đá đổ mọi hi vọng

-Hi vọng em nhớ, hi vọng em nhớ về anh...

-"Nhưng anh à, làm sao em quên được, chỉ có khi em mất đi linh hồn, em mới có thể xóa đi hình bóng của anh"

-"Chỉ là...tủi nhục, đau đớn, khiến em không thể chạy nhanh hơn nữa để bắt lấy anh"

Thứ như mày, vốn sống làm gì nhỉ, hả Jeong Teayang?

Cả thân thể nó bay lên không trung, mọi thứ mờ dần đi, run rẩy và đau đớn.

Rơi xuống một cách cô độc nữa.

Lại một mùa đông lạnh cóng, tuyết phủ khắp nơi và một người đàn ông đang lê lết trên sàn, bê bết máu.

-Con...khốn, dòng vô nhân tính, cút khỏi cái đất Đại Hàn này đi lũ man rợ.

-Sao, sự thật tao nhắn gửi quá đúng, nên giờ nhát cấy báo với gia đình tệ hại của mày à?

Nó hoảng loạn chạy trốn, tiếng hắn ta lại vang lên trong căn nhà kho nhỏ. Và cuối cùng, người đàn ông hét lên tên nó, một cảm giác lạnh buốt sống lưng, ám ảnh.

Chỉ có một mình nó, chạy qua những ánh nhìn soi xét, một mình nó.

Loáng thoáng trong không gian là những câu đầy bêu rếu "À cái dòng ngoại lai", "À thì ra là con của ả Jolie", "À cái thứ bán mình vì tiền đó hả", "À cái nhà làm nhục mặt gia tộc ấy hả", "À thì ra là con nhỏ sống được tới giờ nhờ vào lòng thương hại của bố"

À...à...à...à

"Ra là con nhỏ đó, chạy trốn khi ba mẹ nó vào tù

Toàn lũ vô dụng phiền phức cả mà

Sao không chạy được cơ chứ?

Thằng anh nó còn bỏ rơi cả nó cơ mà.

Ngu dốt như ba mẹ nó thôi"

Bật tung chăn gói, nó choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Mới chỉ qua hơn nửa tiếng từ khi nó ngủ, còn rất sớm, tiết trời không quá nóng, nhưng trán lại ướt đẫm mồ hôi.

-Aiss, đau đầu quá.

Nó khó khăn thở, tay ôm đầu đau đớn, chồng chất như nhịp sóng vỗ. Đầu óc quay cuồng đến khó chịu, Teayang cố gắng vòng tay, ôm lấy bản thân. Chịu trận một chút thôi, sẽ ổn cả thôi.

Vốn dĩ, tự ôm cơn đau thì có gì mà ổn.

Nhưng giả dối với mình thì mình sẽ không còn đau nữa.

Cơn đau đi là lúc nó thở vào nhẹ nhõm, tay chân run lẩy bẩy không thể làm gì hơn.

Và khi nỗi đau xác thịt qua nhanh chóng, dù cho cố chộp mắt, cái đáng sợ của sự ám ảnh vẫn hiện hữu trong tâm trí. Hoàn toàn hai giờ đồng hồ sau đó, nó như bao ngày, vẫn không thể vào giấc.

Cắn răng suy nghĩ, cuối cùng Teayang đành phải ngồi bật dậy. Lục lọi trong ngăn kéo cuối cùng, nó lôi ra một lọ trắng tinh, phân vân một lúc rồi mở nắp.

Những viên thuốc trắng xóa, rơi nhè nhẹ lên lòng bàn tay, một số vì quá vội mà rơi vãi trên sàn. Nhìn chúng, Teayang khẽ nhăn mặt, nhắm mắt rồi bỏ vào miệng rồi nuốt khan.

Mồ hôi vã ướt lưng, Teayang mệt mỏi gục bên thành giường, vươn cánh tay gầy gò lên cao, như thể cố bắt gì đấy.

Bắt hi vọng, hi vọng nó sẽ ngủ...

Thuốc ngấm, cơ thể mệt lã nhanh đưa nó vào giấc. Tiếng tích tắc đồng hồ chạy trên tường, ánh trăng nhè nhẹ soi qua cửa sổ, gió hiu hắt luồn vào căn phòng, thỏi nhẹ lên tấm màn mỏng manh. Bức tranh cô độc, chỉ có nhịp thở khó khăn, chỉ có đôi mắt nhắm nghiền vì thuốc, và thuốc lại vươn ra sàn.

Có lẽ quá quen với khung cảnh ấy, trăng cũng bắt đầu lơ đãng, ánh sáng bạc dần, rời khỏi chiếc bàn, chạy khỏi bậc cửa sổ mà rời đi.

Khi ánh bình minh khẽ gõ nhẹ lên mí mắt, nó lại lờ mờ tỉnh giấc. Xung quanh căn phòng vẫn vậy, một sự hỗn độn chưa bị bất kì ai tác động.

Chống tay lên giường, nó gượng bản thân đứng lên, thu dọn đống thuốc vào hộp, gấp chăn ngay ngắn rồi lục tìm trong tủ đồ một cái áo thun trắng và một chiếc quần dài màu đen đơn giản.

Nó vội vã lê bản thân vào phòng tắm chỉ với mong muốn rửa trôi đi thứ mùi do mồ hôi cơ thể tạo nên.

Đưa mình trong làn nước ấm, mái tóc rủ xuống khuôn mặt, che hờ đôi gò má. Một vòng lẩn quẩn trong đầu, khiến Teayang không tập trung được.

Hồ sơ khám bệnh, tai nạn, mất trí nhớ, chứng mất ngủ, gói gọn lại, những rắc rối gần đây của nó đều xuất phát từ chúng mà ra.

-Rốt cuộc vì sao tai nạn, vì sao không ai nhắc gì về nó?

Teayang cúi đầu, nhìn nước từ vòi sen làm mặt sàn ướt nhem, lượn lờ qua từng ngón chân rồi trôi đi mất, trôi như cái cách kí ức của nó rời đi sau một lần tai nạn.

Thậm chí bản thân nó còn chẳng nhớ mình bị tai nạn, chẳng biết gì cả. Nếu như nó không đến bệnh viện khám, nếu như họ không bảo nó có dấu hiệu hồi phục kí ức bên cạnh bệnh mất ngủ lâu năm, câu chuyện bị tai nạn sẽ mãi bị chôn vùi.

Ngoài đêm đông ám ảnh ấy, mấy tháng nay, nó đều mơ về sự đau đớn, mất mát vì một ai đó khác.

Một lời hứa đã lãng quên, một con người chôn vào dĩ vãng.

Điên mất, Teayang sẽ điên với cái vụ này mất.

Lẽ nào nó phải tìm dì nó, một chuyến mới được chăng?

Loay hoay mãi, Teayang còn chẳng thèm lau mình, đứng như chết trân dưới làn nước xối xả. Ngay cả khi tiếng gõ cửa, kèm theo chất giọng nhè nhè ngáy ngủ của Wooje vang lên:

-Noona, xuống ăn sáng!!

-Noona?

Đợi một lúc không có phản hồi, cậu không biết nên làm gì. May mắn là Hyeonjoon vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cậu uể oải như vậy, liền hỏi thăm:

-Có chuyện gì vậy?

-Em kêu noona xuống ăn sáng mà không nghe động tĩnh gì hết.

-Vậy em xuống trước đi, anh sẽ kêu chị ấy.

Hyeonjoon xoa cục bông xù trước mặt và nói với một giọng đầy chắc nịt. Út Chớp vì thế an tâm, ngoan ngoãn để người anh xoa đầu:

-Cảm ơn Hyeonjoon.

-Này, kính ngữ đâu cái thằng oắt này!

Wooje chạy nhanh xuống lầu trước khi bị một cước chỉ mang tính đe dọa của Hyeonjoon chạm được vào mình.

Thấy Wooje đã đi mất, Hyeonjoon mới phì cười, lên tiếng thông báo:

-Em vào phòng nha?

Hyeonjoon xoay tay nắm, không khóa, và cậu chỉ việc mở cửa nhẹ nhàng nhìn vào trong:

-Ủa đâu mất rồi?

Hyeonjoon đi vào phòng, nhìn xung quanh, vẫn không có gì lạ, chăn mền đã được gấp gọn. Mọi thứ trong căn phòng người chị đường trên vẫn luôn đơn điệu, ít ỏi, bị bao trùng bởi sắc xám buồn tẻ, sầu não.

Dời tầm mắt lên chiếc tủ đầu giường, Hyeonjoon bắt gặp một lọ thuốc nhỏ được đặt vội, nằm lăn lóc. Trong quen mắt, quen tới mức tim cậu bắt đầu đập rộn nhịp.

Cầm trong tay lọ thuốc, Hyeojoon như thể không tin được. Đây còn gì xa lạ nữa, loại thuốc ngủ cậu có từng dùng qua.

Tuyển thủ đều gặp phải những áp lực và tiêu cực rất nhiều từ mọi phía, những thứ dần gây ám ảnh đến họ một cách nặng nề. Hyeonjoon đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ của nghề nghiệp này vài năm trước, và mất ngủ kéo đến như một lẽ hiển nhiên.

Loại thuốc ngủ này mạnh, rất rất mạnh, hiệu quả nhanh nhưng tác dụng phụ cũng nhiều vô số kể. Bác sĩ khuyến cáo cậu không nên dùng đến chỉ khi thật sự cần, thật thật sự rất cần vì chứng mất ngủ của cậu có hơi trở nặng.

Nhưng thậm chí thứ thuộc này khiến cậu chẳng dám đụng đến qua vài lần sử dụng, và lọ thuốc bị cậu quẳng đi chỉ sau một thời gian ngắn trong trạng thái chỉ mất một vài viên.

Đó cũng là đúng đắn nhất mà Hyeonjoon từng làm.

Không hẹn gặp lại, nhưng bây giờ nó xuất hiện trong phòng của một tuyển thủ khác. Như một vòng lặp. Lọ thuốc lại còn trong trạng thái sắp cạn hết.

Hyeonjoon hiểu ra cảm giác nhẹ bỗng trong bàn tay nhưng nặng trĩu trong lòng là như thế này sao?

Người chị lúc nào cũng vui vẻ, có phần ngang ngược nhưng thật sự rất đáng kính, lúc nào cũng khuyên bọn cậu chú ý đến sức khỏe.

Lại âm thầm gánh vác áp lực, âm thầm mệt mỏi. Và âm thầm hủy hoại bản thân.

Bàn tay run nhẹ, mất cảm giác, Hyeonjoon đánh rơi lọ thuốc, cậu lùi lại, vô ý va phải ghế làm nó ngả. Tiếng động phát ra trong phòng làm Teayang tỉnh khỏi cơn mơ màng, nói vọng ra:

-Ai vậy?

-Em, Hyeonjoon!

-À, có việc gì thế? Chị nghe tiếng lạch cạch?

-E-Em, à tới giờ ăn sáng, em định gọi chị xuống, em không có phá phách gì cả, vô ý đụng trúng ghế thôi.

-À, không sao, thế em xuống trước nhé Hyeonjoon, chị thay đồ cái đã.

-Ah...nae, noona nhớ nhanh lên nha, chín giờ mình bay đó!

Hyeonjoon nhanh tay nhặt lấy lọ thuốc, cho vào túi quần.

-"Phải để chị ấy tránh xa cái thứ quái quỷ này."

Sực nhớ đến chuyến bay, Teayang bắt đầu tăng tốc chuẩn bị. Chạy xuống lầu, nhìn mọi người đã ở đó đầy đủ, Teayang có chút áy náy.

-Xin lỗi mọi người.

-Nhanh vào bàn ăn sáng đi noona!

Minseok ngoắc tay, ra hiệu nó hãy nhanh chóng ngồi vào bàn.

-Thiệt tình, chị làm gì lâu thế?

Wooje cầm lát bánh mì trên tay, cạp một miếng to rồi trách móc. Đúng là giao cho ông Hyeonjoon này thì chả đáng tin tí nào, nếu lúc đó không phải còn quá say ngủ, cậu sẽ lì lợm kéo chị ấy xuống nhanh hơn.

-Xin lỗi mà, chị chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi đó.

Nó lấy bánh mì, tiện tay đưa ly cà phê nhờ vả Hyeonjoon rót hộ.

-Lấy cho chị một ly nào Hyeonjoonie!

Nhưng có hơi xấu hổ, cậu em đang đơ mặt nhìn vào lát bánh mì trên dĩa, chẳng thèm nhúc nhích trước lời nhờ vả của Teayang.

-Hyeonjoon?

Cậu trông vẫn không nghe thấy gì cả, vẫn nghệch mặt ra không có dấu hiệu cho thấy cậu sẽ đáp trả.

-Moon Hyeonjoon!!

-Ah..nae? Có chuyện gì vậy?

Hyeonjoon choàng tỉnh, giật mình như kẻ suýt bị bắt mất hồn.

-Lấy dùm noona ly cà phê kìa, chị ấy kêu mày nãy giờ.

-Vậy hả?

-Mày làm gì mà thẫn thờ vậy?

Minhyung lên tiếng hỏi, đột nhiên con hổ Moon này ngơ ngơ vậy, hiếm thấy lắm đó nha.

-Phải đó, mày bị gì vậy, đừng nói bị bệnh nha?

Minseok có hơi liếc nhìn cậu bạn đồng niên, Hyeonjoon như kẻ trộm bị phát giác, sợ hãi trốn tránh.

-Gi-gì chứ, tao khỏe lắm, có bị gì, mọi người tiếp tục ăn đi, đừng nhìn em nữa mà.

Hyeonjoon hơi lo lắng khi bắt phải ánh nhìn thầm kín của Sanghyeok, anh này ảnh tinh ý lắm, vì vậy đôi khi làm cậu có hơi chột dạ.

-À mà noona à, có chút trà bạc hà trong bếp, chị muốn thử không?

-Thôi, chị thích cà phê vào buổi sáng hơn.

-À...nae..

Bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết đón lấy cốc của Teayang rồi rót cà phê vào.

Thấy cậu ỉu xìu kì lạ, Teayang có chút bâng khuân, nhưng vì có hơi mệt mỏi trong người, nó nhanh chóng nốc hết cốc cà phê.

Lại là tác dụng phụ của thuốc rồi.

Sau bữa ăn sáng này thôi, họ sẽ đặt chân lên nước Anh kiều diễm, tiếp tục con đường chinh phục vinh quang, MSI 2026 là điểm đến của hành trính đấy.

Có lẽ lên máy bay, nó sẽ nghỉ ngơi được thêm một chút nhỉ, vì bên cạnh nó sẽ là hương thông đỏ quen thuộc mà.

Teayang nhìn Sanghyeok, sâu sắc, chân thành mà không hay rằng anh nhận ra có chuyện gì đã đến với Hyeonjoon từ khi cậu bước ra khỏi phòng của Teayang.

Anh sẽ hỏi cậu, ngay khi có cơ hội, còn bây giờ, họ đã lên máy bay, ổn định chổ ngồi cả rồi.

Sanghyeok chỉ biết lặng lẽ cho Teayang khẽ dựa vào anh như thói quen, mà đâu hay, anh lại đang xoa dịu nó, và nó bảo anh yên tĩnh, nên nó thích gần anh.

Nhưng toàn nói dối, nó giả dối với anh thôi, chốn dừng chân của nó.

...Em nói không cần tình yêu vì toàn là giả dối
Em nói không cần người bên em khi em già cỗi
Em nói đã sai một lần và em không muốn sai thêm
Và nếu có chiếu phim cuộc đời em cũng không muốn ai xem

Vậy sao em lại khóc?....

"Nói dối"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net