CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghĩ lễ bốn ngày kết thúc, Han Wang Ho tiu nghỉu ngồi trên xe trở về ký túc xá. Tiếp tục những ngày tháng tập luyện không ngừng nghỉ. Tối đó, ở nhà chung Park Jae Hyuk và Son Si Woo đem theo đống "bảo bối" vác từ quê lên chia sẻ với Han Wang Ho. Ba người vừa ăn vừa kể về những ngày nghỉ lễ của mình.

"Giề...Mày còn được đi chơi với các tiền bối."

"Han Wang Ho mày không bóc phét đó chứ."

"Tao nói thật mà, tau còn có hình ảnh làm bằng chứng đây."

Nói rồi cậu đưa mấy tấm hình chụp khi đi leo núi cho hai thằng bạn xem.

"Wang Ho à ghen tị với mày thật đó."

"Tao cũng muốn đi."

"Sau này có cơ hội tao sẽ giới thiệu cho bọn mày."

"Mày hứa nhé."

Ba người ba cái miệng nói đến hai giờ sáng kết quả là ngày hôm sau cả ba cùng đến muộn bị mắng té tát. Đến buổi tối khi vừa kết thúc buổi feedback. Han Wang Ho được gọi lên văn phòng. Mãi đến giờ ăn mới được trả về. Cậu vừa đi đến cửa đã nghe Park Jae Hyuk gọi mình.

"Wang Ho, bên này."

Han Wang Ho bưng khay cơm ngồi xuống nhưng không động đũa ngồi nhìn hai thằng bạn của mình muốn nói rồi lại thôi.

"Sao. Có gì muốn nói với bọn tau à."

Son Si Woo quá hiểu rõ bạn mình. Nhìn khuôn mặt lưỡng lự của Han Wang Ho cậu ta thấy có chút buồn bực. Quen nhau lâu như vậy nhưng Han Wang Ho đôi lúc vẫn cẩn trọng dè dặt với hai người họ.

"Tao nói cái này tụi mày đừng giận nhé."

"Mày thấy tụi tao giận mày bao giờ chưa. Mày giấu bọn tau chuyện có quen biết với tiền bối Faker bọn tau cũng không trách một lời."

"Ừ. Chuyện đó tao biết sai rồi mày đừng nhai lui nhai tới nữa Jae Hyuk à."

"Vậy nói đi chuyện gì. Có phải chuyện mày được gọi lên đội CL không?"

Han Wang Ho nghe vậy ngạc nhiên đến độ làm rớt miếng sườn ram.

"Sao mày biết."

"Mày bị ngốc à, cái tin người đi rừng của đội CL được hỏi mua ai mà chẳng biết. Mà vị trí đó trống thì phải gọi người từ đội chúng ta lên thôi. Mày nói xem, đội chúng ta nói về vị trí đi rừng ai là người có tiềm năng nhất."

"Tao chỉ không ngờ đó là tao thôi."

"Thằng này, mày tự tin chút được không, khả năng của mày thế nào mọi người đều hiểu rõ. Mày cũng hiểu rõ mà."

Không phải cậu không tự tin. Han Wang Ho đương nhiên rất tin vào khả năng của mình. Cậu chỉ là không tin được có một ngày mình có thể bước lên sàn đấu. Thứ mà trước đây đến cả trong giấc mơ cũng chẳng dám mơ.

"Vậy tụi mày không giận tau à."

"Mắc gì giận, mày tào lao quá đó."

"Tụi tau mừng cho mày còn không hết."

"Đúng vậy."

"Tao nghe nói đội CL còn được phát lương, sau này không cần phải vất vả dậy sớm đi làm thêm nữa. Có thể chuyên tâm chơi game được rồi."

"Ừ, lúc nãy giám đốc có nói đến vấn đề này. Tiền lương cũng không tệ."

"Khà khà khà vậy phải khao rồi, tối nay chúng ta đi cửa hàng tiện lợi thôi Si Woo nhỉ, Wang Ho trả tiền."

"Chứ còn gì nữa."

"Bây giờ tau không có tiền, tháng sau đi."

"Ầy shit cái thằng này, làm mất hứng quá đi."

"Hì hì hì"

Tối đó ba người vẫn có một buổi ăn mừng nho nhỏ. Tiền do Park Jae Hyuk trả nhưng được ghi nợ cho Han Wang Ho.

Han Wang Ho sau khi ăn mừng cùng bạn trở về thì liền cầm điện thoại trốn ra ngoài ban công gọi điện cho Lee Sang Hyuk. Vừa qua một hồi chuông Lee Sang Hyuk đã nhận cuộc gọi.

"Anh ơi, em nói cái này anh đừng bất ngờ nhé."

"Ừ."

"Em được đôn lên đội CL thi đấu rồi. Anh thấy em giỏi không?"

Từ lúc nghe tin mình được đôn lên đội trên Han Wang Ho đã mang theo tâm trạng phấn khích cả một ngày chỉ muốn khoe ngay với Lee Sang Hyuk nhưng vẫn luôn nhịn, đợi mãi đến bây giờ mới có thể khoe.

"Ừ. Wang Ho giỏi thật."

"Ơ! sao anh không bất ngờ gì hết vậy."

"Buổi chiều anh đã được giám đốc của em gọi điện báo rồi."

Buổi chiều trên đường đến LOL Park Lee Sang Hyuk nhận được điện thoại của giám đốc trung tâm. Còn đang lo lắng có phải Han Wang Ho lại bị bắt nạt như lần trước không, thì nghe được tin cậu được đôn lên đội trẻ. Giám đốc trung tâm còn dè dặt nói với anh.

"Tuyển thủ Faker, tôi biết cậu đang bận chuẩn bị cho chung kết thế giới nhưng vì cậu là người giám hộ của em Wang Ho nên theo quy trình vẫn phải thông báo với cậu một tiếng. Chúng tôi quyết định đôn em Wang Ho lên đội trẻ."

Lúc đó anh còn cẩn trọng hỏi lại:

"Giám đốc, quyết định này là vì..."

"Tuyệt thủ Faker, xin cậu tuyệt đối yên tâm, quyết định này là do tôi và huấn luyện viên ở trung tâm, cùng huấn luyện viên của đội CL chọn lọc kỹ lưỡng dựa trên năng lực của từng em. Tuyệt đối không có bất kỳ sự thiên vị nào. Em Wang Ho thực sự có tiềm năng."

Nghe được đáp án này anh mới yên tâm. Anh không muốn trên con đường tiến tới đỉnh vinh quang của cậu có bất kỳ vết nhơ không đáng có nào.

Anh nói cảm ơn với vị giám đốc. Sau đó mang theo tâm trạng muốn nhận cuộc gọi từ cậu mà mong ngóng cả một ngày. Cơm ăn không ngon, mấy đứa trong đội rủ đi ăn lẩu cũng không buồn đi.

Đến chập tối vẫn chưa thấy động tĩnh gì anh bắt đầu sốt ruột, có phải Wang Ho đã quên mất anh rồi không. Hay anh không phải người quan trọng để cậu báo tin đầu tiên. Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu anh.

Thì ra thích một người cũng có thể khiến người ta trở nên thiếu tự tin đến vậy. Cả quỷ vương cũng không ngoại lệ. Vì thế khi điện thoại vừa thông báo cuộc gọi từ cậu Lee Sang Hyuk không chần chừ dù chỉ nửa giây đã nhấn nghe máy.

"Hả, như vậy thì còn gì thú vị nữa. Vốn muốn tạo bất ngờ cho anh mà."

"Có sao đâu, biết trước biết sau đều như nhau cả, khi nào thì chúng ta đi ăn mừng đây."

"Anh cũng gài kèo để em khao à."

Lee Sang Hyuk bật cười.

"Sao, có ai bắt em khao hả."

"Thì chính là hai thằng bạn chí cốt của em đó, tối nay tụi nó mua quá trời đồ ăn vặt luôn. Lương còn chưa được nhận đồng nào đã bị trấn lột rồi."

Lee Sang Hyuk gác chân lên bàn ngả người ra sau. Lắng nghe người ở đầu dây bên kia kể chuyện.

"Vậy anh cũng cho Wang Ho ghi nợ."

"Á, Lee Sang Hyuk anh giàu như vậy còn học theo người khác trấn lột tiền của em."

"Em ăn hết của anh bao nhiêu rồi, anh có tính toán đâu. Sao vừa kêu em mời một bữa em đã lên án rồi."

"Vì em nghèo mà, đợi em kiếm được nhiều tiền rồi em cho anh ăn cả đời cũng không than."

Lee Sang Hyuk bị câu nói của cậu chọc cho vui vẻ.

"Được. Anh đợi, tới đó đừng nuốt lời đấy."

"Xời, Han Wang Ho này chưa bao giờ thất hứa với ai."

...

Ngày hôm sau Han Wang Ho lại mang theo chiếc vali nhỏ của mình rời khỏi nơi ở của thực tập sinh để đến một nơi mới. Trước khi đi cậu còn lưu luyến nhìn một lượt nơi mình đã gắn bó suốt sáu tháng qua. Sau đó quay người rời đi bắt đầu một cuộc hành trình tiếp theo của mình.

Thời điểm này mùa giải mới vẫn chưa bắt đầu, vậy nên cuộc sống của Han Wang Ho ở đội tuyển CL cũng không khác nhiều so với ở trung tâm huấn luyện. Có chăng chỉ là khó khăn ban đầu khi phải làm quen với môi trường mới, những người đồng đội mới mà thôi. Cậu và Lee Sang Hyuk cũng không gặp nhau thường xuyên như trước vì anh phải chuẩn bị cho chung kết thế giới cùng đội tuyển.

Mãi đến khi giải mùa xuân bắt đầu Han Wang Ho mới gặp lại Lee Sang Hyuk. Anh ngồi ở hàng ghế sau cùng trong nhà thi đấu chật hẹp. Chiếc mũ lưỡi trai được kéo thấp xuống. Áo hoodie tối màu kết hợp cùng quần tây đen. Anh ngồi ở đó, không ai nhìn thấy cũng không ai chú ý đến. Nhưng Han Wang Ho vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra anh. Hôm nay là ngày ra mắt của cậu trên đấu trường chuyên nghiệp. Mùa giải đầu tiên, trận đấu đầu tiên. Han Wang Ho đã do dự rất lâu không biết có nên nói cho Lee Sang Hyuk biết không. T1 vừa thất bại tại CKTG, cậu biết rằng Lee Sang Hyuk rất buồn, vài lần hai người cùng đi ăn với nhau khuôn mặt tiều tụy không chút huyết sắc của anh làm cho những lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong sau cùng hóa thành tiếng thở dài.

Nhưng ngày hôm nay một Lee Sang Hyuk vẫn còn mang trên mình nổi buồn thất bại ấy xuất hiện ở đây cổ vũ cho cậu. Han Wang Ho xúc động đến mức muốn lao đến ôm lấy anh. Và cậu đã thực sự làm như thế. Sau trận đấu, đội trẻ T1 dành chiến thắng, chiến thắng đầu tiên trong đời của Han Wang Ho dưới danh nghĩa tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu mang theo tâm trạng lâng lâng đó lao thẳng vào vòng tay Lee Sang Hyuk. Hành lang phía sau nhà thi đấu chất hẹp không người qua lại. Ở hướng ngước sáng có một chàng trai cao gầy đang đứng đối diện với cậu. Han Wang Ho chạy như bay về phía anh, trên miệng vẫn còn vương lại nụ cười.

"Anh ơiiiiii~"

Bị ôm bất ngờ Lee Sang Hyuk lùi về sau vài bước, khi đã xác định được vật nhỏ trong lòng là ai anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Mái tóc nay đã chuyển từ màu vàng chói mắt sang màu xám khói.

"Sao lại nhuộm tóc nữa rồi."

Han Wang Ho từ trong vòng tay anh ngẫng mặt lên không nói gì chỉ nhìn anh cười hì hì hệt như đưa trẻ tiểu học làm nũng với bố khi bị mắng.

"Hôm nay anh thấy em chơi thế nào?"

"Không tệ."

"Chỉ không tệ thôi sao. Anh thử đánh giá trên thang điểm mười xem nào."

"Ừm~" Lee Sang Hyuk vuốt căm cẩn thận suy nghĩ "9,5 điểm đi."

"Á!!! Nửa điểm còn lại kia đâu."

"Nửa điểm đó bị trừ vì tội thường xuyên nhuộn tóc không tốt cho da đầu"

"Cái anh này, chuyện gì ra chuyện đó chứ. Không công tư phân minh gì cả."

"Anh thích thế."

"Xùy."

Han Wang Ho ghét bỏ húc cái đầu nhỏ vào ngực anh khiến Lee Sang Hyuk kêu một tiếng.

"Nhưng mà có phải cảm thấy rất tự hào không?"

"Sao lại hỏi vậy."

Han Wang Ho tách ra khỏi người Lee Sang Hyuk lùi về sau một bước sau đó nghiêm túc nói.

"Thì chính là cảm giác: À...cậu nhóc mà mình phát hiện ra giờ đây đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi còn thi đấu xuất sắc giúp đội nhà dành được chiến thắng nữa đó."

"Anh lúc nào chẳng tự hào về Wang Ho."

"Thì hôm nay tự hào nhiều hơn thường ngày một chút."

"Ừ, thì nhiều hơn một chút."

"Anh không thể tỏ ra chút hào hứng nào được à."

Lee Sang Hyuk nghiêng người về phía trước khuôn mặt hai người rất gần, hơi thở của người đối diện phả vào mặt anh mát lạnh. Chỉ cần anh cúi thấp một chút nữa là có thể chạm vào mũi cậu. Bàn tay đặt trên đầu nhấn mạnh một cái.

"Tuyển thủ Peanut, hôm nay có chút khó tính quá nhé."

"Có sao?"

"Ừ, nãy giờ toàn bắt bẻ anh thôi."

"Thì tại em đang vui mà."

"Vậy tuyển thủ Peanut đang vui ơi có muốn đi ăn với anh không?"

"Á, không được rồi. Huấn luyện viên vừa gọi bọn em đi ăn để chúc mừng chiến thắng đầu tiên của đội. Chúng ta để bữa sau nhé."

"Vậy anh lặn lội đường xa đến đây xem tuyển thủ Peanut thi đấu lại không có được vinh hạnh làm người đầu tiên ăn mừng cùng em à."

Lee Sang Hyuk giở giọng giận lẫy với cậu.

"Thôi mà đừng giận mà, không phải anh nói em phải biết hòa hợp với đồng đội à. Đâu thể nào cả đội đi ăn mà em lại không đi được. Như thế chẳng phải sẽ rất kì cục sao. Em còn là người mới đến. Anh phải hiểu cho em chứ. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội mà."

"Thôi được rồi, em đi với mọi người đi. Anh chỉ đùa thôi."

"Em biết mà, anh Sang Hyuk thương em nhất."

Lee Sang Hyuk nhéo lên chóp mũi cậu. Ánh mắt thập phần cưng chiều.

"Quỷ nhỏ."

Cùng lúc này điện thoại của Han Wang Ho reo lên. Là đồng đội gọi cậu.

"Đi đi, để mọi người đợi không hay."- Lee Sang Hyuk nhắc nhở.

"Vậy em đi trước nhé. Gặp lại anh sau."

Han wang Ho xoay người vẫy tay với anh rồi rời đi. Lee Sang Hyuk đứng tại chỗ cũng mỉm cười vẫy tay với cậu. Anh nhìn theo bóng dáng cậu một lúc rồi mới quay người đi về hướng ngược lại. Kéo lại chiếc khẩu trang trên mặt.

....

Khi Han Wang Ho nhận được tháng lương đầu tiên của đời tuyển thủ. Cậu nằm trên giường bắt đầu tính toán:

Trả khoản vay cho chủ nợ, đãi Si Woo và Jae Hyuk ăn một bữa hoành tráng, tặng quà cho mấy anh lớn ở Dream Here, mua quà cho Lee Sang Hyuk, đãi Lee Sang Hyuk ăn lẩu...

Han Wang Ho tính toán một hồi cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng kiếm được tiền để trả ơn cho những người bạn, người anh em tốt bên cạnh mình rồi. Cậu hào hứng nhắn tin cho Lee Sang Hyuk.

[Em nhận được lương rồi]

[Ừ, chúc mừng em.]

[Tối nay chúng ta đi ăn lẩu nhé. Em mời.]

[Tối nay chắc không được, anh có hẹn với tụi nhỏ trong đội rồi.]

[Á!!! Chán vậy. Vậy khi nào anh rảnh.]

[Tuần này chắc sẽ không có thời gian, qua tuần nhé.]

[Được thôi *icon mặt khóc*]

Không hẹn được Lee Sang Hyuk Han Wang Ho quay sang tìm hai thằng bạn chí cốt của mình. Được ăn miễn phí Son Si Woo và Park Jae Hỵuk ngại gì mà không đồng ý. Ba người họ cùng đi ăn thịt nướng. Tại đây Han Wang Ho được nghe chuyện Park Jae Hyuk sẽ rời khỏi T1 để gia nhập Gen.G dưới dạng thành viên dự bị. Giống như khi Park Jae Hyuk chúc mừng cậu được gia nhập đội CL của T1 Han Wang Ho cũng cảm thấy mừng thay cho thằng bạn mình. Chỉ có Son SiWoo là buồn thiu buồn thỉu vì giờ đây ký túc xá ở trung tâm chỉ còn lại một mình cậu ta.

"Bọn mày đều bỏ rơi tau hết rồi."

"Đâu có, tau vẫn ở đây mà chỉ đổi đội thôi rảnh rỗi sẽ đến tìm mày chơi."

Park Jae Hyuk hiếm khi không châm chọc còn nắm tay bạn vuốt ve dỗ dành. Hình ảnh này làm Han Wang Ho có chút không quen.

"Wang Ho đi rồi, giờ mày cũng đi nữa. Chỉ còn lại mình tao, tao sẽ cô đơn lắm đấy huhuhu."

"Hay mày đi cùng tau sang Gen.G luôn đi."

"Điên hả thằng này, tau đâu có được hỏi mua."

"Jae Hyuk à, Wang Ho à, có phải tau kém cỏi lắm không?"

"Không hề không hề mày là người chơi hỗ trợ giỏi nhất."

"Tau cũng nghĩ giống Wang Ho. Si Woo à nhìn tau này." - Park Jae Hyuk dùng hai tay chạm vào má Son Si Woo ép cậu ta nhìn mình. "Wang Ho là người đi rừng cậu ta có thể không hiểu rõ về vị trí hỗ trợ. Nhưng tao, tao là xạ thủ, ở trong lòng tau Son Si Woo mãi mãi là người chơi hỗ trợ giỏi nhất. Nhất định sẽ có một ngày thế giới này sẽ công nhận tài năng của mày. Vì thế không được nghi ngờ bản thân cũng không được bỏ cuộc. Ba chúng ta đã hứa sẽ gặp nhau ở đỉnh vinh quang. Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh không được rút lời nhớ chưa."

Han Wang Ho ở bên cạnh cũng nắm lấy tay Son Si Woo gật đầu lia lịa như thể hiện sự đồng tình tuyệt đối với thằng bạn xạ thủ. Ánh mắt nhìn Park Jae Hyuk như muốn nói: "Park Jae Hyuk không ngờ mày ngoài nhiều chuyện ra còn rất biết ăn nói phết."

"Được. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tụi mày đợi tao tau nhất định sẽ đuổi kịp tụi mày."

"Ừ"

"Ừ"

Ba người chồng tay lên nhau.

"98 LINE. CỐ LÊN!!!!"

"HẸN GẶP Ở ĐỈNH VINH QUANG."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net