w u e m i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi lần thay đổi thân phận, Emily luôn cần một dáng vẻ mới. Với ả mái tóc sẽ là điểm mấu chốt thay đổi vẻ ngoài nên ả yêu nó, một thứ tình yêu vụ lợi phù phiếm đáng khinh giữa những kẻ tòng phạm.

Còn Tạ Tất An thì khác. Với hắn, mái tóc đại diện cho cốt cách cao quý, cho bậc vương công cùng dòng dõi hiểm hách của hắn. Hắn trân trọng và yêu mái tóc đó, băng tất cả tự hào đầy vinh quang và kiêu ngạo.

--------------------

Ả cầm lược chải lên mái tóc dài như nhung đó, miệng không ngừng ngân nga bài đồng dao trong câu truyện cổ về công chúa zapunzel.

"Nhà ngươi hát bài gì vậy Emily?"

"Một bản nhạc trong truyện nàng Zapunzel. Mái tóc dài của anh là tôi nhớ đến nàng ta."

"Ồ"- hắn ra chiều bất ngờ-" phải chăng vị đó có điều gì giống ta sao?"

Emily chăm chú đan chiếc lược vào những sợi tóc đen nhánh. Chúng luôn được chăm chút thật tỉ mỉ và cẩn thận, lúc nào cũng óng ả hệt tơ lụa thượng hạng.

" Nàng ấy có mái tóc dài và đẹp như mây, vàng óng ả như tia nắng và mỗi lần mụ phù thủy cất lên bài ca, mái tóc đó sẽ phát sáng và có phép thuật chữa lành thương tổn thời gian."

Ả nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn. "Ngươi nghĩ tóc ta sẽ phát sáng óng ánh như nắng và chữa lành vết thương khi ngươi hát bản nhạc đó ư?"

"Ừ." Ả đáp cộc lốc, dẫu cho bản thân không liên tưởng đến điều đó. Ả hát như một thói quen dỗ bọn trẻ ở Nhà thương.

Thực ra khi chạm vào mái tóc hắn nhất mực yêu quý này, ả đã nghĩ đến lông quạ. Đúng rồi, lông quạ. Thứ lông vũ đen nhánh đầy chết chóc bên thềm nghĩa địa, mang tới điềm gở bất tận.

Thì, với tất cả kẻ sống sót khác, Bạch Vô Thường reo rắc bất hạnh và đau đớn mà.(?)

Emily mái tóc này không thể chữa lành thương tổn thể chất, nhưng nó làm se lại những vết thương lòng của ả. Như một liều thuốc an thần.

Ở bên hắn, ả thấy được bình yên và an toàn ngay cả khi thâm tâm biết chắc gã là một thợ săn nguy hiểm. Ả vẫn tin răm rắp vào lời chót lưỡi đầu môi của hắn, rằng hắn sẽ không làm hại ả, rằng tán ô rộng lớn sẽ che chắn ả khỏi cơn bão lòng. Ả vẫn còn tin lắm, tin vào kẻ nguy hiểm ả đầu ấp tay kề.

Chợt Tạ Tất An quay lại nhìn ả. Bàn tay to lớn xương xương siết lấy đôi tay nhỏ bé của ả, đôi mắt sâu không đáy khoá chặt gương mặt ngơ ngác của Bác sĩ.

"Nếu tóc ta không thể chữa lành thể chất, hãy để nó chữa lành vết thương lòng của nàng nhé?"

Chỉ mọt thoáng hồng trong đôi mắt kẻ tội phạm từng trải.

"Chỉ mong anh sẽ mãi ở bên em như lúc này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC