Marcus's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn bí thư: Hoàng Bảo Ngọc

Rõ ràng sau một ngày mệt mỏi, tất cả những gì một cậu bé tuổi teen muốn làm chính là hưởng thụ cuộc sống bằng những sở thích đặc thù, ví dụ như là chơi game, thể thao hay nhắn tin với người yêu chẳng hạn.

Riêng tôi thì chả phải một "cậu bé tuổi teen " bình thường.

Không giống như bất kì phim truyền hình nào của Mỹ, bố mẹ tôi không hề thoáng hay cởi mở về vấn đề giáo dục hay đời sống của con trẻ gì hết.

Bố mẹ "truyền hình" thì luôn sẵn sàng lắng nghe mong ước về tương lai của con cái, hay là không hề đánh mắng thậm tệ khi thằng con của họ bị điểm F. Thậm chí họ còn khuyến khích con họ hãy làm những gì nó muốn nữa. Đương nhiên là ngoại trừ việc giết người.

Tuy nhiên, cha mẹ tôi thì cấm cản đủ đường. Không được ra khỏi nhà sau 11h00, không được dùng xe riêng để đi chơi, không được tụ tập bạn bè quá 3 lần 1 tuần, vân vân và ti tỉ các loại cấm khác.

Họ còn thuê gia sư cho tôi mỗi tối, ép tôi đến các lớp học thêm và bắt tôi thi rất nhiều các loại chứng chỉ.

Họ bắt tôi làm đủ trò để tôi có thể vào ngành y của Harvard, thậm chí đến ăn uống tôi cũng không được ăn theo ý thích.

Nhiều lúc tôi có cảm giác mình đang ở trong Squid game vậy, trò chơi sinh tử giữa nhị vị phụ huynh và con trẻ.

Dù rất hay bắt cậu quý tử của họ học lên học xuống hết thứ này thứ nọ, chính họ cũng vô cùng bận rộn với việc kiếm tiền đến mức chả bao giờ ở nhà để xem xét các vấn đề "cá nhân" của tôi.

Những gì mà họ biết thường là những bài kiểm tra cuối kì với điểm tổng được gửi về, còn những trọng tội mà tôi mắc phải thì họ chả bao giờ quan tâm. Nói thế chứ trọng tội nặng nhất của tôi là làm vỡ chiếc cốc sứ yêu thích của bà nội. Dù lúc đó bà chả trách mắng gì tôi đâu, nhưng bố mẹ thì cho tôi ăn một cái bạt tai và cấm tôi không được phép bén mảng vào bếp một thời gian khá dài. I mean, can you believe that ??!!

Đó là lí do mà dù bố mẹ thường xuyên vắng nhà, nhưng không như các normal American teenager trên phim, tôi chả bao giờ mở tiệc hay đàm đúm bạn bè hút chích nhậu nhẹt. Tôi khá sợ nếu tôi làm điều đó, họ sẽ phanh thây tôi trước mặt bàn dân thiên hạ mất.

Có một điều hay ho ở đây chính là bố mẹ tôi tin rằng việc đưa tôi đi du học ở Châu Á là một điều cực kì đúng đắn cho con đường trở thành bác sĩ của tôi.

Tại... Mọi người thấy đó, hầu hết các Asian đều rất giỏi, về học tập ý.

Ít ra thì ở trường tôi cũng đã có bạn, lại còn là một cô nàng Châu Á rất dễ thương nữa. Cô ý cứ nhỏ nhắn đáng yêu giống mấy nhân vật nữ trong anime vler. Cũng nhờ sự dễ thương đó mà cô ý không bị cha mẹ hay tôi nguyền rủa vì tông trúng chiếc xe Mercedes AMG G63 mà gia đình tôi mới sắm được. Chưa kể chiếc xe đó còn giúp tôi có cheap moment với idol Sơn Tùng MTP nữa chứ.

Thực sự thì tôi khá là thích các cô gái. Khác với người mẹ vô cảm chưa bao giờ thèm đoái hoài đến bản thân tôi ngoài các thành tích học tập của tôi ra, bọn họ đều yêu quý tôi một cách điên cuồng.

Lần đầu của tôi là với một quý cô vô cùng xinh đẹp. Cô ấy là gia sư của tôi. Tôi vốn ghét gia sư và chả bao giờ thèm nói chuyện phiếm hay xã giao với họ, riêng cô ấy có lẽ là ngoại lệ của tôi. Cô ấy kể với tôi rằng chồng cô ấy đã mất cách đây không lâu, và rằng tôi có gương mặt tuấn tú giống hệt như ông ấy. Sau đó cô ấy ôm lấy tôi, lúc đó bên trong tôi như có cái gì đó thay đổi, một cảm giác dâng trào mãnh liệt khiến tôi nhảy vồ lên như một con thú hoang mất kiểm soát. Tôi nghĩ có lẽ đó là yêu.

Tình cảm đó không kéo dài được lâu, khi mẹ tôi phát hiện và nhốt tôi trong nhà một tháng trời. Có lẽ cô gia sư kia cũng đã bị đuổi. Về sau tất cả những giáo viên dạy học cho tôi đều là nam, không có lấy một trường hợp ngoại lệ.

Sau đó tôi đã "yêu" rất nhiều, gần như mọi cô gái ở trường cũ đều "yêu" tôi, ngay cả khi họ đang yêu người khác. Tất cả những "yêu thương" đó của họ, giống như lấp đầy trái tim tôi vậy. Mỗi lần âu yếm với một người là một cảm giác mới. Nó giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn và trống trải. Ít ra thì tôi cũng đã được yêu mà phải không ?

Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết rằng tôi "yêu" Linh. Nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác, tôi cảm thấy mình như đi lạc trong đó vậy, bờ môi chúm chíu hồng hồng bóng bóng, tôi chỉ muốn ngấu nghiến nó đến khi nào cô bé trước mặt cạn hơi thì thôi. Làn da trắng nõn cùng mái tóc đen bóng được làm xoăn và bện ở hai bên một cách gọn gàng. Tất cả như để tôn lên vẻ dễ thương của Linh.

Tôi đã chớp mọi cơ hội mà mình có để có thể được ở gần Linh cả ngày hôm nay, bởi không chỉ có ngoại hình mà ngay cả tính cách của Linh cũng làm tôi thoải mái khi ở gần. Mỗi khi nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm thấy sâu trong tâm hồn thật thanh thản và sảng khoái, kể cả khi chúng tôi chỉ ngồi im lặng thì đối với tôi nó cũng không hề khó xử một chút nào.

Khác với Linh, Ngọc dù vốn không phải gu tôi, nhưng cô ấy có vẻ thích tôi, cô ấy hay nhắn tin hỏi han về nhiều điều và tò mò về cuộc sống ở trường cũ của tôi. Bản thân tô cũngi không có ác cảm gì với Ngọc, nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu tôi và cô ấy "yêu" nhau. Chính vì vậy mà tôi đã hỏi địa điểm yêu thích của cô ấy ở trường, và ngỏ ý với cô ấy. 

Trong lúc chúng tôi đang điên cuồng quấn quýt với nhau ở trường, tôi phát hiện ra đôi mắt nâu coffee của Linh. Cô ấy đang nhìn qua ổ khóa, hướng về tôi bằng đầy sự ngạc nhiên. Không, có lẽ một từ ngạc nhiên duy nhất là không đủ để diễn tả hết những gì mà tôi thấy trong đôi mắt đó, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, Linh đã không còn nhìn nhận tôi bằng đôi mắt ngây thơ như trước kia nữa. Thay vào đó là đầy sự dè chừng, khinh bỉ và căm ghét. 

Khi tôi nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy không còn ngượng ngùng quay đi mà thay vào đó là nhìn thẳng vào mắt tôi bằng sự kiên định và ghét bỏ. 

Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với phản ứng như vậy. Những cô gái từng biết việc tôi làm, hoặc là họ sẽ ngỏ ý với tôi, hoặc là họ sẽ sợ hãi tôi. Nhưng sự khinh miệt đến tận sương tủy như vậy là chưa bao giờ.

Có lẽ chính điều này càng làm tôi cảm thấy thích Linh nhiều hơn.



.
.
______________________

Ở chap này tôi muốn tâng bốc một chút về nét dễ thương của bé nữ chính
Ý tôi là, ít ra phải có lí do gì đó thì nam chính mới để ý và nói chuyện với bé chứ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net