Lại thông báo khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại rr đây! Chẳng là con bạn au (Đặng thanh ngân) nó muốn hỏi thử là tác phẩm mới của nó có hay hay ko ấy! Nên bây giờ au sẽ đưa 1 chương trong các chương khác của truyện lên để các mem bình luận nhe

----------------------

Chương I: Mở đầu hành trình
Một thế giới với đầy tự do và hạnh phúc. Một thế giới mà không có sự ràng buộc, những tâm niệm đen tối hay những lời nói châm biếm cho hành động dù xấu hay tốt…. Nơi mà tôi có thể tự do là chính mình…. Sống trong thế giới đó, chính là ước nguyện mà tôi đã nuôi hy vọng từ khi còn bé đến tận bây giờ. Cũng có đôi lúc, bất chợt nhìn lại đằng sau, tôi cảm giác rằng hình như có một con đường nào đó đang hiện lên trước mắt tôi. Chỉ cần bước qua là tôi sẽ đến được nơi mà bấy lâu nay tôi muốn tới. Thế nhưng, khi tôi vừa tiến gần lại, thì con đường đó bỗng nhiên vụt mất từ lúc nào…Tôi đứng khựng, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào khoảng trống trước mắt… Một lát sau, khi đã nhận ra mình thực sự chỉ nhìn lầm, nhắm mắt lại, tôi thở dài mệt mỏi…Nhưng cho dù tôi có trải qua bao nhiêu lần nhìn lầm đi nữa, tôi vẫn không bỏ cuộc đâu! Tôi vẫn luôn giữ trong mình một niềm tin vững chắc rằng, một ngày nào đó tôi sẽ đến được nơi ấy! Bởi vì, tôi là Nguyễn Khả Ly– Là cô gái vẫn luôn tin rằng thế giới của mình đang tồn tại!
Và như thường lệ, bây giờ tôi đang trên đường về nhà của mình. Thật ra nói nhà của mình cũng không đúng, bởi vì tôi đang sống tại nhà dì mà thôi. Tôi mồ côi cha mẹ từ sớm, chính xác hơn là khi tôi lọt lòng mẹ khoảng một tháng. Nghe dì tôi kể lại rằng, ba tôi vì buồn lòng việc mẹ sinh con gái nên đâm ra xoa đọa với rượu chè, ngày ngày đánh đập mẹ tôi. Thế rồi ngày kia, ba tôi uống quá chén nên say khước, mắt cứ lờ đờ không nhìn rõ thứ gì nhưng ông ta vẫn đi đúng phần đường dành cho mình. Chỉ trong chốc lát, một chiếc xe ô tô lao từ trong hẻm ra và đâm trúng ông ấy…Chủ chiếc xe hoảng loạn vô cùng, toàn thân người đó run lợi hại. Đáng lẽ bản thân phải đưa ba tôi đến bệnh viện nhưng người đó không làm thế. Người đó đã bỏ đi và xem như cái chết của ba tôi không phải do hắn làm. Bởi vì hắn sợ phải chịu tội và ngồi tù… Đến khi gặp được nhóm người qua đường tốt bụng, họ đã nhanh chóng đưa ba tôi đến bệnh viện. Nhưng…quá muộn rồi…quá muộn để cứu sống ông ấy bởi vì ông đã không còn thở nữa… Một trong số những người kia tìm được số điện thoại của mẹ trong máy ba tôi và gọi cho bà ấy.  Người đó cố kìm nén cảm xúc để không khóc ra thành tiếng, chậm rãi nói với mẹ tôi rằng ba tôi… đã không còn nữa rồi. Nhưng người kia không lường được rằng, mẹ tôi sau khi nghe tin này, liền lên cơn đau tim và thiệt mạng trong đau đớn. Sau mọi việc ông đã làm với mẹ tôi, đến cuối cùng bà vẫn yêu ông tha thiết... Bà nguyện vì ông mà bỏ rơi tôi để đi theo ông nơi chín suối kia...Thấy mẹ tôi chưa ngắt máy nhưng lại không có tiếng đáp trả, người kia cùng nhóm bạn mình tìm đến địa chỉ nhà tôi qua việc điều tra thông tin của ba tôi. Cửa nhà không khóa nhưng vẫn đóng kín, họ không xông vào chỉ lịch sự gõ cửa. Đáp lại họ là tiếng khóc rống của một đứa bé một tháng tuổi. Cảm giác lo lắng dâng cao, nhóm người họ mở cửa xông vào nhà tôi thì ôi không...mẹ tôi đã đến bên ba tôi mất rồi. Họ vội gọi cho cảnh sát đến, một số khác thì đưa mẹ tôi đến bệnh viện bằng xe của họ, rồi lại tiếp tục gọi cho dì là chị ruột của mẹ tôi. Cũng may dì đi công tác ở gần đó, liền nhanh chóng chạy đến chỗ tôi. Họ đưa mẹ tôi đi trước mắt của dì... Nhìn thấy cảnh này thì phận làm chị nào mà không đau lòng cơ chứ? Dì bước những bước chân run rẩy, tiến đến gần chiếc nôiĐó là tất cả những gì tôi nghe được từ dì của tôi. Ngày mà dì kể cho tôi những điều này là ngày sinh nhật lần thứ mười của tôi. Tính đến nay tôi đã trải qua quá nhiều giai đoạn và bây giờ tôi đang là học sinh của một trường Phổ Thông. Mọi thứ diễn ra đã lâu lắm rồi, mà sao nhìn lại tôi vẫn cảm thấy như mới ngày hôm qua, hôm kia thôi…
Vừa về đến nhà, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng dì khóc. Tiếng khóc cứ mỗi lúc một to hơn nhưng cửa phòng của dì cứ như thế, cứ vẫn đóng kín lại và không có dấu hiệu nào cho biết cửa sắp mở cả. Lòng tôi cứ rạo rực, đứng ngây ngẩn trước cửa phòng dì mà không dám vào… Một lúc sau, khi không nghe thấy tiếng khóc nữa, tôi cứ nghĩ rằng dì đã bình tĩnh trở lại. Tôi hỏi dì với giọng nói chứa đầy sự lo lắng
- “Dì ơi? Con vào được không dì?” Cứ như thế, tôi mong đợi sẽ có tiếng hồi âm từ bên
Trong. Bây giờ tôi không cần dì đồng ý, chỉ mong sao dì từ chối thôi. Tôi muốn nghe thấy tiếng của dì… Mong đợi, mong đợi và cứ thế vẫn là mong đợi. Tôi không nhận được một lời nào đáp trả cả. Đến nước này, tôi không cầm lòng được nữa! Mở cửa, tôi xông ngay vào phòng dì…
- “Dì… dì ơi… dì đừng dọa con mà… Con xin dì, dì ơi… dì mở mắt ra nhìn con nè dì?
Khả Ly đáng yêu của dì đã về rồi đây! Dì… Dì ơi…” Tại sao tất cả những người tôi yêu thương đều rời bỏ tôi mà đi? Tại sao? Chẳng lẽ tôi không đáng được tồn tại trên cõi đời này hay sao? Tôi gọi dì trong vô vọng… Nếu như tôi xông vào phòng dì sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi… thì dì đã không rời xa tôi rồi… Nước mắt mà tôi kìm nén suốt mười mấy năm trời, nay không giữ được nữa mà lần lượt tuông ra, thi nhau rơi nhanh trên gò má tôi. Khóc hết nước mắt, tôi mệt lả người và thiếp đi trong vô thức…
-------------
Au: đó, các mem cho ý kiến nhe, cứ comment nhiệt liệt vào, khen hay chê gì cứ nhập vào hết, ko cần phải lo nó buồn đâu nhe! Nó muốn biết cảm giác chân thật của một bạn đọc dành cho nó! Vì thế, các bạn cứ đọc thoải mái và cho nhận xét thoải mái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC