Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc trưa, mày với thằng nửa nạc nửa mở làm cái quái gì mà cười muốn banh cả nhà ăn ra vậy? - Chàng trai với mái tóc đồ sộ như quả sầu riêng cùng với sắc trắng pha chút ánh vàng tựa màu sữa lên tiếng, ánh mắt sắt bén của hắn ghì chặt vào cậu, tỏ rõ vẻ không hài lòng.

- Tớ với Todoroki á hã? Bọn tớ ồn đến như vậy sao? - Cậu trai có mái tóc bông xù xanh sẫm với đôi mắt to tròn đứng kế bên hắn lên tiếng đáp lại.

- Ừ! - Bakugou hậm hực.

Vốn dĩ chẳng tới mức ồn ào như tên đầu sầu riêng nào đó phóng đại đâu, mà là vì hắn cảm thấy rất rất rất bực mình khi Midoriya vui đùa với thằng nửa nạc nửa mở, và chỉ cần cậu tươi cười với kẻ đó cũng đủ làm Bakugo cảm thấy như đất trời sắp nứt rồi.

- Này, Midoriya!

Bỗng nhiên từ phía sau phát lên âm thanh, một chàng trai với đôi mắt và màu tóc dị sắc từ đâu chạy đến kêu lớn tên cậu.

- Kìa! Close-up lửa băng xuất hiện rồi kìa. - Bakugou tức lại càng thêm tức khi tên vô dụng nào đó hớn hở quay người lại phía vừa phát ra tiếng gọi mà chẳng màn đến việc hắn đang ở ngay trước mặt cậu.

- Vậy 7 giờ tối nay tôi đến nhé? - Todoroki hỏi nhưng giọng điệu như là khẳng định hơn. Mái tóc nửa trắng nửa đỏ của anh phần nào làm nổi bật lên cái vẻ ngoài điển trai, dù khuôn mặt bị bỏng một bên trái cũng chẳng ảnh hưởng chi nhiều. Và lý do Todoroki hay bị Bakugou gọi là "nửa nạc nửa mở" hoặc "close-up lửa băng" là vì anh sở hữu đồng thời hai sức mạnh lửa và băng.

- Ừm, hẹn tối nay gặp lại cậu. - Midoriya vội nói rồi vẫy tay chào Todoroki. Cậu vội vàng chạy theo tên Bakugou đang nổi giận bỏ đi.

- Kacchan! Kacchan đợi tớ với. - Midoriya vừa chạy vừa kêu lớn. Nhờ vào những ngày luyện tập chăm chỉ nên rất nhanh cậu đã có thể đuổi kịp hắn, đi song song cùng với Bakugou, cậu thản nhiên hỏi:

- Sao tự nhiên bỏ đi vậy? Lại còn đi nhanh đến vậy nữa.

- Mày với thằng close-up dạo này thân nhau quá nhỉ? Còn hẹn nhau tối gặp nữa cơ, tình cảm thắm thiết ghê. - Bakugou mỉa mai, cũng không có ý định chậm lại bước chân.

- Do tớ không theo kịp bài nên nhờ cậu ấy đến giúp tớ thôi mà.

Bùm...tên đứng cạnh cậu càng nổi điên hơn mà cho nổ vài phát.

- Mày có thể nhờ tao mà? Nhà tao với mày lại gần nhau đến thế thì việc đéo gì phải đi nhờ nó? Hay là do tao không bằng nó? Không đủ giỏi để mày nhờ kèm học?

- Kh- không phải là cậu không bằng hay không giỏi gì cả, cả hai cậu đều rất tuyệt, thật đấy... Tớ không nhờ cậu là do tớ sợ sẽ làm phiền cậu nên... - Midoriya lắp bắp đáp.

- Phiền? Phiền cái quần, muốn ở cùng nó thì nói *beep* ra đi cần gì phải giấu. - Cái bản tính cộc cằn này của hắn vẫn luôn không thay đổi, và ôi điều này làm Midoriya phiền não biết bao.

Nói xong hắn bỏ đi một mạch, để lại người phía sau chẳng hiểu tên kia tức giận về chuyện gì. Cậu chỉ nhờ Todoroki kèm học thôi mà sao hắn lại giỡ cái tính cục súc ra thế?

Sau một hồi suy nghĩ nguyên nhân thì Midoriya vẫn đuổi theo hắn mặc dù vẵn chưa hiểu lí do là vì cái gì.

- Kacchan, đợi tớ, tớ có làm gì đâu mà cậu lại giận? Cậu trẻ con và vô lí quá à, cứ mỗi lần có liên quan đến Todoroki thì cậu lại giận. Cậu với cậu ấy có vấn đề gì à? Hai người y như nhau vậy!

- Hã??? - Bakogou trợn mắt, quay ngoắt đầu sang nhìn chầm chầm vào khuôn mặt cậu: - Mày có ngon thì lập lại cho tao xem, tao vô lí? Tao trẻ con? - Vừa nói Bakugou vừa túm lấy cổ áo cậu, hắn giơ tay bày ra tư thế chuẩn bị ra đòn.

- Kac- Kacchan tớ- tớ x...xin lỗi. - Midoriya giật mình lên tiếng, câu chữ cũng vì hoảng loạn mà lắp bắp không trọn vẹn. Nhưng cậu không phục, hắn ta rõ rành rành là vô lý quá chừng, chỉ giỏi ăn hiếp cậu thôi: - Nhưng cậu rốt cuộc là đang giận vì chuyện gì chứ? Cậu chẳng nói gì cả mà đùng đùng tức giận như thế thì tớ biết phải làm sao? Ít nhất cũng phải nói tớ biết lí do đi chứ!!!

Bakugou bỏ tay khỏi cổ áo cậu, từng bước từng bước hắn ép sát cậu vào tường, còn cậu cứ thế mà lùi về sau cho đến khi chẳng thể lùi được nữa.

Bakugou chóng hai tay lên tường chặn lối thoát của Midoriya, hắn nhếch môi, trông rõ gian manh, đôi con ngươi đỏ sậm cũng lộ rõ ý định xấu xa muốn ức hiếp người trước mặt, hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm:

- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Tao không ưa thằng đó, tao cũng không ưa mày với nó ở cạnh nhau. Và mày thì biết rõ chuyện này mà nhỉ? Nhưng sao chúng mày cứ lãng vãng quanh nhau mãi thế? Mày muốn chọc tao điên đúng không DEKU?"

- Cậu ghét cậu ấy thì cũng có liên quan gì đến tớ đâu. Sao tự dưng lại không cho tớ ở cạnh cậu ấy chứ? Bọn tớ là bạn mà? - Midoriya lí nhí, cậu tức lắm nhưng không dám bật lại một cách mạnh mẽ, thì dù sao Bakugo cũng đáng sợ lắm.

- Hã? Mày vừa nói cái gì đấy?

- Không có gì, không có nói gì hết á. - Thấy chưa, rõ là hắn đáng sợ quá trời.

Bakugou gầm gừ rồi quay gót bỏ đi, còn Midoriya thì vội vàng chạy theo, do quá vội vàng mà cậu lỡ dại đâm đầu vào bọn côn đồ.

Cú đâm này làm cậu loạng choạng sắp ngã, và theo quán tính của một kẻ đang mất thăng bằng thì họ sẽ chụp lấy bất cứ thứ gì ở gần họ. Midoriya đã vô tình chụp trúng quần của tên cầm đầu trong bọn côn đồ, à ờm như những gì các bạn đang nghĩ, Midoriya đã kéo tuộc chiếc quần của người ta xuống, xui rủi cho gã vì hôm nay ra đường mà mặc quần lưng thun, càng xui rủi hơn khi hôm nay gã lại mặc chiếc sịp màu hường chấm bi...

Một phát kéo này của Midoriya đã phơi bày ra toàn bộ chiếc quần sịp xinh xẻo của gã, và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

- WTF??? CÁI THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA, MàY VỪA LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ? - Gã ta hét lớn, hai tay cũng nhanh chóng kéo quần mình lên, khuôn mặt gã đỏ như trái cà chua, một phần do tức giận, sáu phần do thẹn thùng và ba phần do nhục với đàn em khi bị phát hiện bản thân có sở thích thật là thấm lụa lấp lánh.

- Bọn bây còn nhìn cái đéo gì? Còn không mau bắt nó lại cho tao!!! - Gã ra lệnh, trừng bọn đàn em còn chưa tỉnh giấc khỏi giấc mộng màu hồng.

Nhưng rồi bọn chúng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Năm, sáu tên côn đồ bao vây lấy Midoriya, tên cầm đầu bị cậu làm cho lộ sịp khi nãy tiến lên phía cậu, hắn ta nắm lấy cổ áo cậu giơ lên cao, định cho một đấm vào bụng cậu thì lại bị cậu đạp cho một phát ngã nhào ra sau. Nhưng đồng thời Midoriya cũng đổ nhào về phía sau, và dường như chân cậu đã bị trật nhẹ sau cú ngã.

Tên cằm đầu khi nãy nhanh chóng đứng dậy, mặt mày gã tối sầm giơ cái chân cũng khá dài của mình định đá vào Midoriya nhân lúc cậu còn chưa thể ngồi dậy, nhưng ý định chưa thành thì từ phía sau đã vang lên một tràng tiếng nổ khiến gã thoáng giật mình.

Bakugou lao đến cho bọn đàn em của gã, cho bọn chúng nếm mùi được nổ tanh bành, và rồi hắn nhìn về phía tên cầm đầu với ánh mắt đầy dữ tợn, song không mất bao nhiêu thời gian hắn đã hành tên cằm đầu ra bã.

Chỉ trong thoáng chóc, Bakugou đã xử đẹp tất cả bọn chúng.

Bọn côn đồ lật đật ngồi dậy hòng chạy thoát thân, không quên quay đầu lại cảnh cáo:

- Nhớ mặt tao đấy bọn nhóc, tao nhất định sẽ quay lại xử chúng mày!!!

- Có ngon thì quay lại đây, ông nội mày chờ! - Bakugou giơ ngón giữa về phía gã ta, cũng không thua kém đáp lại. Đoạn, hắn quay sang phía Midoriya vẫn còn ngồi ngu dưới đất: - Còn mày thằng vô dụng, có thế cũng đâm đầu vào bọn chúng cho được.

Tuy lời nói cay độc nhưng Bakugou vẵn rất ăn cần quỳ một chân xuống, kiểm tra xem cậu có bị trầy xước gì không và thật may là cậu chẳng gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

- Đi được không?

- Chắc- chắc là được, bị trật có xíu à. - Midoriya cười hì hì trả lời câu hỏi của hắn.

Bakugou đột nhiên sôi máu, tự hỏi tại sao lúc nãy không giết chết hết bọn chúng đi. Lũ khốn đó dám vây lấy úp sọt hội đồng Deku, còn làm Deku của hắn bị thương, hắn thầm nguyền rủa cái lũ bất lương ấy tốt nhất gặp xui xẻo liền một tháng đi.

Lại nhìn vết thương của cậu, càng nhìn Bakugo càng tức. Ngoài hắn ra thì không thằng nào con nào được chạm vào cậu cả....à thì trừ ba mẹ cậu ra.

- Đcm cái lũ khốn đó! - Vừa buông một câu chửi bới, hắn bất ngờ xoay lưng về phía cậu, giọng nói cũng không có được một chút dịu dàng nào: - Lên tao cõng về thằng vô dụng.

- Nhưng... - Midoriya ngập ngừng.

- Lên hay không thì bảo?

- Thôi, khỏi đâu. Phiền cậu lắm.

- Phiền cục c*c!!! Lên ngay và luôn, mày định lết cái xác tàn tạ đấy từ đây về đến nhà à?

- Nhưng...

- Nhưng cái quái gì. - Gã đe doạ: - Bây giờ tao cho mày hai phương án để lựa chọn. Một là trèo lên lưng tao, an phận để tao cõng về, còn hai là tao giết mày xong kéo xác mày về cho mẹ mày, chọn đi.

Sau một hồi tranh cãi thì Midoriya cũng ngoan ngoãn leo lên lưng cho hắn cõng về.

Đang trên đường về thì Midoriya gọi hắn:

- Kacchan.

- Gì?

- Sao cậu ghét Todoroki dữ vậy?

- Tao ghét là tao ghét, sao chăng cái đéo gì!?

- Sao mà cậu lãng xẹt dị?

- Dạo này tao không đập mày nên mày có vẻ chẳng xem tao ra gì nữa đúng không?

- Làm- làm gì có, chỉ là tớ thắc mắc sao hai cậu cứ như chó với mèo thôi!

- Đúng là mày chẳng còn xem tao ra gì thật mà, giờ còn so sánh tao với chó nữa à?

- Tớ... tớ không có ý đó.

Bakugou hậm hực rồi cũng không nói tiếp tiếp điều đi, chỉ im lặng cõng cậu về. Cho đến khi cảm nhận thấy hơi thở của cậu đều đều phả vào vai và chắc nịch rằng Midoriya đã thiếp đi trên lưng mình, hắn mới âm thầm thủ thỉ những bí mật cất sâu:

- Tao làm sao không tức giận được đây Deku? Khi mày với nó càng ngày càng thân thiết đến như thế? Khi mày cứ xuốt ngày ở cạnh nó, cứ mãi cười đùa với nó... mày không biết thằng Todoroki có tình cảm với mày à? Và...mày cũng không biết rằng...tao đã thích mày từ lâu lắm rồi sao? - Thoáng dừng, Bakugou chẳng hiểu sao mình lại bộc bạch ra những lời lẽ trông có vẻ yếu ớt như thế, nhưng yêu mà, khi yêu nào còn ai có đủ tỉnh táo nữa: - Tao không cam tâm khi mày dành một nửa thời gian đáng lẽ là của tao cho nó, cũng chẳng thể nào chịu nổi khi mày cứ cười với nó, tao muốn mày chỉ cười với tao, muốn mày là của tao...chỉ một mình tao thôi, của duy nhất một mình tao.

Bakugou - cái con người luôn gọi Midoriya là đồ vô dụng, cái con người đã đặt cho cậu cái tên Deku và đem ra đùa cợt, cái con người luôn ức hiếp cậu không thương tiếc, cái con người luôn làm cậu tổn thương, cái con người luôn thẳng mặt mà nói ghét cậu và cũng là chính hắn - Bakugou, lại là người đã phải lòng cậu từ tận hòi còn bé.

Từ thuở non trẻ ấy đến tận giờ đây, cậu đã luôn bên cạnh hắn, luôn ân cần quan tâm đến hắn, nhưng đột ngột Bakugou đã không còn là duy nhất nữa, bởi lẽ Midoriya đã có thêm một người khác để bận tâm.

Thử hỏi làm sao Bakugou không bực tức, không cảm thấy ghen tị?

- Rốt cuộc phải làm thế nào thì mày mới biết được rằng tao rất thích mày đây Deku? - Bakugou nhẹ giọng hỏi, câu hỏi mà hắn mãi chẳng thể tìm được câu trả lời.



__________________________________





Đi được một lúc thì đến nhà cậu, vì đã là bạn từ tận hòi còn cởi truồng tắm mưa nên Bakugou cứ tự nhiên mà lên phòng cậu. Vừa vào phòng cậu hắn đã ngay lập tức đi đến giường rồi quăng cậu xuống. Hắn ngồi xuống cạnh giường Midoriya, ngắm nhìn chàng trai trước mắt đang say giấc nồng. Mái tóc đó, khuôn mặt đó, thân hình đó... giá mà đều thuộc về hắn thì tốt quá rồi.

Rồi bất chợt, Bakugou hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như hắn vẵn thường lén lút trao gửi khi Midoriya không một chút phòng vệ mà ngủ quên trước mặt hắn.

Bỗng nhiên sắc mặt Bakugou tối sầm lại khi não hắn loé lên sự việc ban chiều, Midoriya và tên nữa nạc nửa mở kia sẽ ở cùng nhau vào tối nay và tại nơi này. Thay vì tức giận như mọi khi thì Bakugou lại đột nhiên cười, một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp.

Bakugou chòm xuống cổ Midoriya, hắn hôn lên đấy thật mạnh, để lại dấu hôn ửng đỏ trên cổ cậu rồi thoả mãn nhìn vết hôn mà mình vừa tạo ra, bàn tay thì chơi đùa với mái tóc màu xanh xù như bông cải.

- Để rồi xem mày sẽ làm gì đây Todoroki! - Bakugou nhếch mép cười rồi tiếp tục ngắm nhìn cậu ngủ. Khoảng một lúc lâu sau thì hắn mới chào mẹ cậu mà về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net