Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rennnnnnnnnn.

Tiếng chuông trường vang lên, những học sinh của lớp 1-A cùng đứng dậy chào thầy sau lời hô nghiêm của chàng lớp trưởng Iida.

Eraserhaed - sensei vừa ra khỏi lớp thì y như rằng bên trong như vỡ chợ, cái đám nhốn nháo lúc sáng lại một lần nữa tập trung ngay tại chỗ của Midoriya.

- Sao rồi? - Uraraka mặt mày hớn hở hỏi Midoriya.

- Hả sao là sao cái gì? - Midoriya chẳng hiểu câu hỏi của cô bạn có ý gì mà nghệch cả mặt ra.

- Là cậu và Todoroki-kun như thế nào rồi ấy. - Ashido thở dài chán nản.

- Cậu còn định ngây ngô đến khi nào nữa đây hả? Todoroki người ta đã rõ ràng đến như thế, còn mỗi cậu thôi đấy! - Uraraka đốc thúc, cô không ngờ lại có một cậu bạn ngu người như thế.

- Là do các cậu không chịu nói rõ ràng ra đấy thôi, tự dưng bay lại hỏi sao rồi thì tớ làm gì biết cái gì? - Midoriya cũng phân bua không nhường nhịn. Rõ ràng là do bọn họ không nói một cách rõ ràng kia mà, tự nhiên bay ra khó chịu với cậu, người cần cáu gắt là cậu mới đúng đây này.

Cả đám dường như cũng hiểu ra mà xị mặt, song họ lại nở ra nụ cười dở hơi mà lấy lòng Midoriya:

- Vậy thì cậu và Todoroki-kun như thế nào rồi? - Yaoyorozu nóng vội hỏi, sắc mặt cô trông có vẻ khá lo lắng.

- Cũng chỉ mình thường thôi.

Yaoyorozu khẽ thở phào nhẹ nhỏm sau khi nghe được câu trả lời, sắc mặt lo lắng khi nãy cũng dần dần biến mất, có điều trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn hiện hữu đôi chút ưu tư. Hành động đó đã lọt vào mắt của những người xung quanh và cả Midoriya, cậu hơi khó hiểu với thái độ ấy của Yaoyorozu nhưng rồi cậu cũng cho qua nhanh chóng.

Nhưng những con người ở đấy thì không, họ không ngờ nghệch như cậu, trong đầu họ đều hiện lên cùng một câu hỏi

"Có lẽ nào...?"

- Mà này Midoriya, cậu có rủ Todoroki-kun ngày mai đi cùng chúng ta không?

Bỗng một giọng nói vang lên làm cho những suy nghĩ của bọn họ bị dập tắt, cũng vì câu hỏi ấy mà bàn tay của người nào đó đột nhiên siết chặt hơn.

- Tớ quên hỏi rồi.

- Sao lúc sáng không hỏi luôn đi? - Mineta lên tiếng.

- Đồ ngu, lúc sáng người ta bận tâm sự với nhau mà hehe. - Uraraka xen vào nói lớn.

Câu nói ấy làm cả đám ở đấy cười như được mùa, đồng thời cũng khiến Midoriya đỏ mặt mà cuối thấp đầu.

- Ngẩn đầu lên đi, lại bị trêu à? - Todoroki đột nhiên đi ngang qua, cốc nhẹ vào đầu cậu, điều này càng khiến Midoriya đỏ mặt hơn mà cuối đầu sát xuống mặt bàn.

Cả đám ở đấy lại một phen cười to. Xen lẫn vào những tiếng cười thích thú ấy, lại có một con người cảm thấy không vui hay đúng hơn là cảm thấy ghen tị.

- Người ta đã ở đây rồi thì hỏi luôn đi. - Asui nhúng vai, khều khều Midoriya.

- Rồi rồi. - Midoriya ngước mặt lên, khuôn mặt cũng đã hết đỏ mà lấy lại sắc mặt thường ngày. - Todoroki này, ngày mai cùng bọn tớ đến khu mua sắm không?

- Xin lỗi, nhưng tôi phải đi thăm mẹ rồi. - Todoroki lại một lần nữa xoa đầu cậu, cười dịu dàng.

- À được mà, không sao. - Midoriya cố cười nhưng vẫn không thể che giấu đi sự hụt hẫng hiện trên đôi mắt của mình. Những người quanh đấy cũng cảm thấy chút tiếc nuối vì ngày mai sẽ không thể nhìn thấy cái cảnh bọn họ tình cảm với nhau.

- Thế còn Bakugou? - Yaoyoruzu đột nhiên nói lên cái tên đã bị quên lãng.

Cái tên ấy khiến Todoroki thoáng nhìn về phía Midoriya.

- Cậu ta chưa chắc đã đi. - Kirishima chán nản lắc đầu.

- Chưa thử sao biết? - Yaoyoruzu nhanh chóng đáp lại mà không cần nghĩ ngợi nhiều.

- Mà hình như cậu ủng hộ Bakugou với Midoriya đúng không Yaoyoruzu? - Uraraka đưa ánh nhìn dò sét thái độ của người kia, những người ở đấy cũng hồi hộp đợi câu trả lời.

Nhưng không, Yaoyoruzu chỉ im lặng không nói.

- Được rồi, nếu gặp cậu ấy tớ sẽ hỏi. - Midoriya lên tiếng phá tan cái bầu không khí ban nãy.

- Vậy chào mấy cậu, tớ đi đây một chút. - Todoroki khẽ nói rồi rời khỏi phòng học.

Khi bóng lưng kia vừa khuất sau cánh cửa, đã có hai ánh nhìn không ngừng hướng về nó, một là của Midoriya thế còn người thứ hai là ai?

Có lẽ ai cũng biết rồi.

___________________________________

[Cảnh báo ooc nặng Yaoyororu, nếu không thích xin vui lòng lướt qua. Mọi thứ hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của mình, cảm phiền không bash bất kì char nào.]

- Cậu hẹn tớ lên đây làm gì vậy Yaoyorozu? - Midoriya tò mò hỏi người con gái đứng trước mặt mình, cậu không nghĩ rằng giữa cậu và cô lại có thể có cuộc gặp gỡ riêng thế này.

- Midoriya tớ- tớ. - Yaoyorozu khá bối rối khi nói.

- Sao thế?

- Tớ thích Todoroki. - Cô lấy hết can đảm để nói lên tâm tư mình luôn giấu kĩ.

Midoriya thì tựa như đứng hình, cậu bất ngờ với điều cô vừa nói. Mà cũng phải thôi một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như Yaoyoruzu mà phải lòng Todoroki thì cũng là lẽ thường tình.

Họ hợp nhau mà, họ cũng rất xứng đôi, nhưng sao tâm trạng cậu lại tệ thế này?

- Tớ- tớ đang định sẽ thổ- thổ lộ với cậu ấy.

-...

- Có điều này có lẽ hơi vô lý, à không! Phải là quá vô lý luôn ấy chứ. - Cô khẽ cười, nụ cười khá đau buồn: - Nếu được mong cậu hãy rời xa Todoroki được không?

-...

Chưa đợi người kia tiếp lời, Yaoyorozu lại nhanh chóng nói tiếp:

- Tớ biết Todoroki thích cậu, nhưng người cậu thích là Bakugou mà đúng không? Nên là mong cậu hãy để tớ được ở cạnh người tớ thương... - Yaoyorozu cuối người trước cậu trai ngay trước mặt.

Mối tình thầm lặng của cô đã bắt đầu từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ dám nói bởi cô biết đối phương chẳng thèm ngó ngàng đến ai cả. Cô đã định giữ cái cảm xúc ấy cho riêng mình cô, cho đến khi cô quên được đối phương. Nhưng từ khi đến trường UA, từ khi học ở lớp 1A thì cô nhận ra rằng, người cô thầm thích đang thích kẻ khác, điều ấy khiến cái suy nghĩ chỉ giữ tình cảm cho riêng mình của Yaoyorozu bị phá bỏ.

Cô muốn cho Todoroki biết rằng cô thích anh, cô muốn Todoroki chỉ yêu mỗi một mình cô
Ngay bây giờ và mãi mãi.

- Sẽ được mà đúng không Midoriya? - Yaoyorozu khẽ ngẩn đầu lên hỏi, giọng đầy khẩn thiết, cô không muốn làm khó cậu, nhưng tâm tư vẫn mãi gợn sóng chẳng yên, cũng chẳng muốn lỡ mất người mình thầm nhớ trộm.

- X- xin lỗi. - Midoriya ngập ngừng nói.

- Xin cậu đấy, Midoriya. - Giọng Yaoyorozu nghẹn ngào, tựa như sắp nức nở, có vẻ như cô hiểu được ý của người nọ.

- Làm ơn... hãy để tớ được ở cạnh người tớ thương, xin cậu. - Yaoyorozu đã thật sự vỡ oà, nước mắt lã chã, bởi lẽ trong tâm can cô phần nào đã thấu rõ việc mình làm hoàn toàn vô ích và thật ích kỷ.

- Thế... thế còn người tớ thương thì sao? Tớ phải đứng nhìn cậu ấy với người khác sao?

-...

- Xin lỗi cậu Yaoyorozu, tớ làm không được.

Midoriya khốn khổ với tình cảnh hiện giờ, để Todoroki cùng với một người khác bên nhau? Không, không bao giờ cậu có thể đứng yên nhìn.

Midoriya không thuộc loại cao cả như thế, cậu không thể nhường người cậu thương cho người khác được. Và đối với cậu Todoroki cũng không phải là món đồ để có thể nhường cho ai khác.

Yaoyorozu bất ngờ với câu nói ấy, cô gục xuống nền đất lạnh lẽo, đưa tay dụi dụi những hạt nước trong veo trên mắt, trách móc uất nghẹn:

- Cậu không tốt gì cả Midoriya, cậu thật tồi tệ.

-...

- Vả lại cậu là con trai mà đúng không? Cậu sẽ không hợp với Todoroki đâu...

-...

- Nên là tránh xa cậu ấy ra đi. - Yaoyorozu tàn nhẫn nói, những câu nói ấy cứ như những mũi dao ghim thẳng vào tim cậu trai trước mắt cô. Yaoyorozu không cố tình nói như thế, cô vốn chẳng bận tâm chi chuyện nam hay nữ, chỉ là nhất thời đau lòng nên cũng chẳng còn kiểm soát được con tim đang nhứt nhối.

Về phần cậu, Midoriya biết rõ chứ, cậu thừa biết rằng bản thân mình không xứng với một người toàn diện như Todoroki, nhưng chẳng hiểu sao trong cõi lòng vẫn cứ muốn giữ người kia cho bản thân mình.

Giờ đây, Midoriya chỉ biết rằng cậu đã và đang yêu hai kẻ kia, rất nhiều, khôn kể xiết. Nên dẫu cho có xứng đáng hay không, có mang lại hạnh phúc hay không, có được đáp trả lại hay không thì cũng mặc kệ.

Midoriya quyết định giữ lại tình cảm này cho bản thân mình, đến khi nào nó phai nhạt thì cậu sẽ buông.

- Xin lỗi cậu, nhưng tớ không làm thế được đâu. - Midoriya đượm buồn đáp.

- Rốt cuộc tại sao cậu lại xuất hiện vậy hả? - Cô nức nở, chẳng cam tâm một chút nào.

- Xin lỗi.

Sau đó thì cậu quay gót rời đi, không thể ở lại đây thêm được nữa rồi.

- DÙ THẾ NÀO, TỚ VẪN SẼ NÓI VỚI TODOROKI, TỚ SẼ CÓ ĐƯỢC CẬU ẤY SỚM THÔI VÀ CẬU SẼ CHẲNG CÓ ĐƯỢC GÌ CẢ MIDORIYA. - Yaoyoruzu hét lớn về phía cậu, khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây đã lắm lem nước mắt, cùng với thái độ tức giận, thật khác với Yaoyorozu hiền dịu của thường ngày

- Xin lỗi... - Midoriya lại một lần nữa xin lỗi người con gái đang gục dưới nền đất kia, thứ cậu có thể nói giờ đây chỉ trọn vẹn hai từ đấy thôi.

____________________________________

Sau khi chạy khỏi sân thượng - nơi cậu và Yaoyorozu vừa nói chuyện xong, Midoriya đã ngay lặp tức lao thẳng đến phòng y tế.

Thật may vì giờ này ở đây chẳng có ai, nếu có người cậu sẽ chẳng biết cách giải thích ra sau về khuôn mặt hiện giờ của mình đâu.

Ngã người lên chiếc giường bệnh quen thuộc, Midoriya nhớ lại những việc vừa xảy ra, nhớ lại giấc mơ Todoroki rời xa cậu, nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Bakugou.

Cơn đau đầu lại ập đến.

"Cảm giác này khó chịu quá..."

Và rồi Midoriya chìm vào giấc ngủ.

___________________________________

Midoriya đi ngang qua hành lang trống thì chợt nghe thấy một giọng nói được cất lên

- Todoroki tớ thích cậu.

"Cậu ấy, đã thổ lộ rồi sao?" Midoriya cười buồn, cô gái ấy chính là Yaoyorozu, Midoriya biết rằng cô ấy sẽ sớm nói điều này với Todoroki nhưng không ngờ lại sớm như thế, cậu vẫn chưa sẵn sàng rời xa người kia đâu.

Cậu vẫn giữ cho bản thân sự hi vọng và cũng đặc vào chàng trai kia sự tin tưởng, nhưng mà dù sao thì một cô gái tốt như Yaoyorozu vẫn tốt hơn một đứa con trai vụng về như cậu mà đúng không?

Midoriya nhìn thấy sự bất ngờ của Todoroki trên khuôn mặt điển trai ấy, lại một nụ cười nhạt nữa hiện lên đôi môi khô khốc của cậu.

- Xin hãy ở bên tớ, Todoroki. - Giọng Yaoyorozu lại cất lên.

Todoroki vẫn chưa trả lời, sau mấy phút định thần lại thì anh cười, nụ cười rực rỡ và mang đôi chút sự ủi an.

Midoriya bỗng cảm thấy đôi chút ghen tị với cô gái nọ và rồi cậu rời đi, Midoriya không muốn biết kết quả ngay bây giờ, bởi nếu câu trả lời ấy khác với điều cậu đang trong đợi thì có lẽ cậu sẽ ngã quỵ mất.

Nên thôi cứ để điều gì đến rồi sẽ đến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net