Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya lê từng bước chân nặng nề về lớp cùng với cái tâm trạng tệ hại khó tả, giờ giải lao sấp hết rồi. Đột nhiên Midoriya chợt cảm thấy chút niềm vui len lõi trong cái sự tệ hại hiện giờ bởi sự hiện diện của người nọ. Là hắn, Bakugou đang đi về phía Midoriya.

Cậu vốn đang định đến bắt chuyện cùng hắn để tìm lại chút ít niềm vui thân thuộc, nhưng khi môi cậu chỉ vừa mấp máy chưa thành chữ thì bóng hình người kia lại lạnh lùng mà bước ngang.

Một ánh nhìn, một câu nói, một chút sự chửi mắng như mọi khi... tất cả đều không còn nữa. Bakugou nhẹ lướt ngang qua cậu, một cái ngoái đầu cũng không hề có.

Hắn lạnh lùng đến thế đấy...

Hắn lướt ngang cậu như khẻ lạ xa.

Như một người dưng không hề quen biết.

Như một kẻ chẳng đáng để hắn liết nhìn.

Như một thứ gì đó chẳng còn hiện hữu.

Như thể... sự hiện diện của Midoriya giờ đây chỉ còn là hư vô.

Tim cậu chợt nhói, con tim bất chợt lại đau một cách kì lạ, cứ như đang bị ai đó bóp nghẹn lại, mà người siết nó cũng độc ác thật. Cứ càng lúc càng siết chặt thế này, chẳng khác nào đang muốn giết chết người ta cả.

Quay lưng luyến tiết nhìn về phía sau, cái hướng mà con người vô tình vừa nãy đã đi đến. Trong lòng Midoriya lại ập đến vô vàn sự trống rỗng cùng nỗi buồn nặng trĩu chẳng thể gọi tên.

Bóng dáng người biến mất rồi
Người rời đi vội vã đến như thế
Chậm chân một chút không được à?
Ở lại bên tôi thêm ít phút cũng chẳng thể sao...?

Này người... đừng vứt bỏ tôi có được không?

Nhưng chẳng có một thanh âm bào đáp lại lời thành khẩn của cậu trai nọ.

Hành lang dài như vô tận, trống vắng và lặng lẽ, rộng lớn và cô đơn.

Giá mà nó nhỏ bé, nó hạn hẹp lại một chút thì phải chăng những kẻ một mình bước trên nó vơi được chút ít buồn tủi?

- Hành lang dài và rộng lớn thật, đi một mình sẽ cô độc lắm Kacchan ơi.

Midoriya quay người đi về hướng mình định đi từ ban đầu, lòng nặng trĩu những thứ ưu phiền chất chứa. Nhưng cậu vẫn chưa có ý định sẽ buông bỏ người con trai kia, có điều hi vọng còn đọng lại nơi cậu sẽ nhạt màu cả mất. Bởi nếu cứ thế này mãi thì sớm muộn gì cũng vơi cạn đi hết thôi.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi.

---------------------------

Bakugou đứng sau bức tường lớn, vô tình nghe được câu nói nao lòng của cậu.

Hắn vốn định đi tìm cậu, giờ học đã gần đến rồi mà thằng mọt sách ngu ngốc kia thì chẳng thấy đâu, lòng chợt bất an nên lo lắng đi tìm. Đến khi gặp được cậu thì Bakugou lại lạnh lùng lướt ngang như thế đấy.

Hắn thật sự rất muốn quay lại mắng cho tên kia một trận như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể dừng chân, cũng không thể quay lại. Hắn chỉ có thể vờ như xa lạ để tránh mặt cậu, để trốn chạy cảm xúc của mình. Cảm giác tội lỗi ấy đang muốn đẩy hắn khỏi Midoriya, vốn dĩ tầm với của Bakugou đã quá xa với cậu, giờ đây lại càng thêm xa.

- Cậu đang định rời bỏ cậu ấy thật à? - Chợt một câu nói vang lên từ phía sau hắn.

- Không tới lượt mày lo.

- Nếu điều ấy xảy ra thì tôi sẽ rất vui lòng đấy. Nhưng có điều Midoriya sẽ ra sao thì có lẽ cậu đã biết rồi.

-...

- Tôi không nghĩ rằng cậu vẫn chưa hiểu ra tình cảm của Midoriya đâu Bakugou.

Todoroki khẽ vỗ nhẹ vai người kia hai cái, giọng của Bakugou lại đột nhiên vang lên, nó nhẹ nhàng và xen lẫn cả sự ưu phiền:

- Đương nhiên là tao biết và chính vì hiểu được nên tao mới phải như thế này đây. Giá mà nó ghét tao thì tao vẫn có thể mặt dày mà tiếp tục ở cạnh nó. Nhưng không, nó lại dành cho tao cái cảm xúc, cái tình cảm cao đẹp ấy. - Thoáng dừng như nghĩ suy điều chi, rồi hắn lại nhỏ giọng: - Tao không đáng để được nó bao dung như thế.

Bakugou hiểu được tình cảm của đối phương, rất hiểu nữa là đằng khác. Có điều giờ đây hắn chỉ có thể trốn chạy, hắn không có đủ dũng cảm để đối mặt với điều ấy. Mỗi khi thấy được người nọ cười nói với hắn, thì cái cảm giác tội lỗi lại không ngừng ập đến, nó buộc hắn phải rời xa cậu, nó bảo với hắn rằng: Hắn sẽ chẳng thể giúp ích được gì cho người nọ cả, điều mà hắn có thể làm với cậu vẫn chẳng là gì ngoài những đau buồn và thương tổn.

Với tình cảnh này thì Todoroki cũng chỉ đành im lặng, anh không nói hay đúng hơn là chẳng thể nói được gì nữa. Todoroki không ngờ rằng đối thủ của anh lại như thế, lại tự dần vật bản thân mình bởi đã làm tổn thương cậu. Todoroki cũng thoáng chóc nhận ra rằng, Bakugou đã yêu Midoriya nhiều như thế nào. Thoáng chóc Todoroki cũng tự thầm bảo liệu anh có yêu cậu bằng hắn?

Nhưng cái ý nghĩ đó cũng chỉ lướt ngang qua nhanh chóng, bởi anh hiểu được tình cảm của bản thân mình nhất định sẽ chẳng kém cỏi hơn kẻ kia.

Todoroki và Bakugou đứng lặng lẽ nơi ấy, chẳng một thanh âm nào hiện diện ngoài âm thanh của gió.

Trong veo và vội vã.

Todoroki nhẹ nhàng cất lời, phá tan cái bầu không khí tẻ nhạt:

- Nhưng cứ trốn tránh cậu ấy, thì người đau lòng vẫn là cậu và Midoriya thôi. Đối mặt với nó đi, điều ấy sẽ tốt cho cả hai.

- Tao có được nó, mày đành lòng sao? - Bakugou nở nụ cười mỉa mai cho người bên cạnh.

- Đương nhiên tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy thuộc về mỗi mình cậu. Chỉ là cậu ấy cứ buồn lòng như thế, tôi không thể đứng yên được.

- Được rồi. - Bakugou khẽ nói trước sự thật lòng của người kia. Hắn cũng không muốn phải rời xa cậu chút nào cả, lại càng không muốn nhìn thấy thằng mọt sách là của riêng của kẻ bên cạnh.

Bakugou thật sự không mong muốn điều đó.

___________________________________

Midoriya lạng quạng đi trên hành lang, cậu gặp khó khăn trong việc di chuyển, không hiểu sao nhưng chân cậu lại nặng trịch. Midoriya cứ có cảm giác như chân cậu đang bị thứ gì đó nặng nề xiềng lại. Thứ đó đang muốn kéo cậu gục ngã, nó muốn cậu phải gục xuống, nó muốn sự kiên cường của cậu bị sập đổ. Và Midoriya vẫn thế mà lê tấm thân mỏi mệt về lớp, cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến, cả cơ thể cậu như mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.

Và rồi Midoriya gục ngã, cậu chịu thua thứ vô hình đang dày vò cậu.

Cậu để cơ thể tự do rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Giá mà hai kẻ kia xuất hiện.

Giá mà họ sẽ ôm tấm thân mềm yếu này vào lòng.

Giá mà bọn họ lại trở về là bọn họ.

Một Todoroki yêu cậu và bên cạnh cậu, một Bakugou cũng yêu cậu, tuy hắn rất bạo lực nhưng vẫn rất quan tâm đến cậu.

Midoriya thầm mong ước.

Bakugou sẽ trở về như lúc trước, còn Todoroki thì sẽ không đồng ý lời thổ lộ kia.

Giá mà như thế thì hay biết mấy.

Nhưng nếu thế thì Yaoyorozu sẽ đau lòng lắm, nhưng cậu mặc kệ, giờ đây cậu chỉ mong có họ, được họ yêu thương và quan tâm.

Cả cơ thể cậu vẫn chưa chạm vào nền gạch giá lạnh, Midoriya vẫn rất đang trông chờ vòng tay của hai người nọ. Và rồi đúng như điều cậu thầm mong muốn, một vòng tay đã đỡ lấy cậu ngay tại khoảnh khắc lưng cậu sắp chạm vào nền gạch.

Nhưng vòng tay này... là ai đây?

Vòng tay xa lạ này không phải anh cũng không phải là hắn, vòng tay này không thuộc về Todoroki và Bakugou. Nó xa lạ quá nhưng có điều vòng tay này cũng rất ấm áp, cũng rất dịu dàng, như đôi tay của những kẻ đã đổi thay mất.

Vòng tay lạ xa ấy ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng đầy trìu mến, rốt cuộc là ai đây?

- Midoriya? Midoriya? MIDORIYA!!!

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ nghe được tên của bản thân mình đang được người kia thét lớn. Giọng nói ấy, khá xa lạ nhưng cũng có phần rất thân quen.

Máu tóc ấy, đôi mắt ấy, hình như cậu đã gặp qua rồi, có điều vẫn chưa thể nhớ nổi. Và rồi Midoriya bất tỉnh, chìm vào sự u tối của giấc mộng đầy đớn đau. Đến cuối cùng thì hai kẻ cậu mong chờ nhất vẫn không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net