Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cứ đều đều vang lên khi nó chạm xuống nền sàn, thanh âm có vẻ vội vã, có vẻ rạo rực. Bakugou và Todoroki nhanh chân đi đến phòng y tế, cả hai đều im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Có lẽ họ đang muốn nhanh chóng đi đến đấy nên những lời tranh cãi cũng chẳng còn tồn tại.

Sau một lúc thì tiếng giày ngừng vang lên, Bakugou và Todoroki hiện đang đứng trước cánh cửa phòng y tế. Khẽ đưa tay, nhẹ nhàng mở cửa, cả hai người họ cố gắn không tạo ra âm thanh quá lớn vì sợ cậu trai bên trong sẽ bị làm phiền khi vẫn chưa tỉnh.

Cánh cửa vừa mở, hình ảnh Midoriya đang nằm yên say giấc trên chiếc giường bệnh trắng xóa hiện lên ngay trong mắt họ. Nhưng kì lạ thay, hai kẻ nọ lại chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy những điều trước mắt. Nguyên nhân có lẽ là do cái kẻ đang ngồi cạnh bên chiếc giường nọ đang không ngừng ngắm nhìn khuôn say giấc kia.

Lại là Shinso, từ lúc thông báo với Aizawa-sensei đến giờ hắn vẫn chưa rời khỏi đây.

Đưa tay đóng lại cánh cửa phía sau, Bakugou và Todoroki nhẹ bước, đi đến cạnh chiếc giường nơi cậu trai nọ vẫn đang yên giấc. Shinso vẫn giữ nguyên tư thế đó mà tiếp tục nhìn Midoriya, hắn biết đến sự hiện diện của hai kẻ kia nhưng vẫn chẳng thèm đoái hoài gì tới.

Bakugou giờ đây đang tức điên lên nhưng hắn vẫn cố kìm chế, hắn sợ cơn phẫn nộ của mình lại ảnh hưởng đến người mình thương rất nhiều.

- Tôi không nghĩ cậu ở đây đấy. - Todoroki lên tiếng.

Nhẹ cười, Shinso thông thả đáp trả:

- Tôi không ở đây thì ai lo cho cậu ấy đây?

-bCứ làm như tụi tao không có khả năng ấy. - Bakugou bực tức.

Rõ ràng câu nói của Shinso có khác nào là đang nói hắn không thể làm được gì. Shinso vẫn tiếp tục cười, hắn cất lời đầy vẻ mỉa mai:

- Thế mày nói cho tao nghe mày làm được gì đi. Lúc cậu ta gục ngã mày đã ở đâu? Khi cậu ta tuyệt vọng mày có ủi an không? Hay khi ấy mày lại lạnh nhạt mà khiến cậu ta thêm u buồn?

-...

- Mày nói tao nghe đi, ngoài thương tổn và đau thương thì mày làm được gì cho Midoriya? - Shinso không còn giữ được dáng vẻ thản nhiên ban nãy nữa, hắn đang tức giận, cực kì tức giận.

Bakugou lúc nào cũng vậy, vẫn luôn to mồm và bạo lực. Hắn luôn hành động một cách đáng ghét, lúc nào cũng không cho phép bất kì ai đến bên cạnh Midoriya, hắn luôn muốn giam giữ cậu cho riêng hắn. Nhưng có điều, hắn lại luôn làm tổn thương đến Midoriya, dường như Bakugou vẫn luôn như thế, vẫn luôn khiến cho Midoriya phải sợ hãi và quặn thắt tim gan.

Bakugou là một kẻ quá kì lạ, càng yêu hắn lại càng làm cho người ta thêm buồn, càng yêu hắn lại càng ngu ngốc, khờ dại. Bakugou im lặng, chẳng trả lời lại câu hỏi nọ. Hắn biết chứ, hắn đã nhận ra bản thân mình sai lầm và ngu ngốc đến nhường nào rồi.

Hắn vốn muốn sửa lại những sai phạm ấy thì cậu trai kia lại gục ngã mất. Nhưng cũng chẳng sao, hắn quyết tâm rồi, dù có ra sao thì Bakugou cũng nhất định không rời xa Midoriya.

Tuyệt đối không bao giờ.

- Thôi đủ rồi.

- Cả mày cũng có phần trong việc khiến Midoriya thành ra như thế này đấy Todoroki. - Shinso lại tiếp tục lên tiếng khi giọng nói của Todorki vừa dứt. Rồi lại nhanh chóng tiếp lời cho câu nói còn dang dở: - Mày nghĩ mày đã làm gì? Mày cũng thừa hiểu rõ cảm xúc của Midoriya mà? Vậy mà mày lại đi nói mấy câu ngọt ngào thế kia với người khác. Mày biết chuyện gì đã xảy ra không? Cô gái ấy đã thốt lên biết bao nhiêu từ ngữ càu xé tim Midoriya? Cô ta đã hét lên biết bao nhiêu câu làm Midoriya đau lòng? Vậy mà mày vẫn có cái tâm trạng mà nghe cô ta tỏ tình đấy Todoroki!

Sau khi Shinso chấm dứt câu nói cũng là lúc hai đồng tử của Bakugou mở lên hết cở, hắn quá bất ngờ với những điều vừa phát ra từ miệng của kẻ kia. Bakugou đâu ngờ rằng ngoài hắn ra Todoroki cũng gián tiếp khiến Midoriya u buồn như bây giờ.

- Tôi biết chứ. - Todoroki đột ngột cất giọng nhẹ tênh.

Và Shinso và Bakugou lại thêm một phen ngạc nhiên với điều vừa phát ra từ miệng anh.

- Mày biết nhưng không ngăn cô ta tổn thương thằng Deku? - Bakugou tức giận lao đến nắm lấy cổ áo Todoroki, hắn biết mình chẳng có cái tư cách gì nổi giận với điều đó bởi hắn cũng đã làm thế. Nhưng Bakugou không chấp nhận, hắn tồi tệ với cậu là đủ rồi nên Todoroki không được phép làm điều đó.

Huống chi lần này Todoroki lại đứng nhìn một người con gái khác hạ thấp cậu?

- Mày đã chứng kiến việc đó? - Shinso trên mặt cũng nổi gân xanh tiến tới.

- Tôi không chứng kiến, là Yaoyoruzu-san nói lại khi tôi từ chối cô ấy, và cô ấy cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Midoriya. - Todoroki kể lại câu chuyện, điều này khiến hai kẻ kia lấy lại được vẻ bình tỉnh mà thôi nổi lên sát khí. Bỗng Todoroki trầm mặt, anh thầm nở nụ cười mỉa mai, là cười cho chính bản thân anh.

Todoroki biết bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì, Todoroki thừa biết mình cũng đã làm tổn thương đến cậu. Anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó, có điều chưa ai lên án điều đó cả. Từ trong tận thâm tâm anh, Todoroki luôn biết rằng, kẻ khiến cậu thành ra như bây giờ, anh góp phần cũng không ít.

Có lẽ cả Todoroki và Bakugou đều cùng nhau khiến cậu đau lòng, chẳng ai thua ai và cũng chả ai hơn ai.

Todoroki thương cậu, cực kì thương cậu.

Phải thừa nhận Todoroki chưa bao giờ trực tiếp làm thương tổn đến Midoriya cả, nhưng gián tiếp thì không thể nói là không.

Anh luôn vô tình khiến cậu buồn, đôi khi lại do cố tình muốn như thế, và Todoroki cũng là một kẻ kì lạ.

Cả hai người họ, Todoroki và Bakugou đều là những kẻ vô cùng kì lạ và tràn đầy những mâu thuẫn, muốn bảo vệ, muốn yêu thương nhưng lại luôn khiến người ta xót lòng và thương tổn.

Nhưng suy cho cùng tất cả chúng ta đều phải thừa nhận tình cảm của họ đối với cậu trai với mái tóc bông xù rêu đậm.

Điều này chẳng ai có thể chối cãi cả, và Shinso cũng thế. Hắn không hề phủ nhận điều đó, hắn luôn công nhận nhưng chính vì công nhận nên hắn mới tức giận với hai kẻ kia đến như thế.

Bakugou và Todoroki ngu ngốc đến khiến Shinso tức muốn phát điên, bọn họ cứ như một lũ dở hơi. Luôn làm người họ thương phải khóc và luôn làm người Shinso thương phải buồn. Nhưng Shinso không muốn chia cắt bọn họ, hắn biết Midoriya có cảm xúc với hai thằng ngu người kia nên hắn sẽ đứng ngoài cuộc, làm người giám sát.

Hắn sẽ chỉ âm thầm quan tâm cậu, nhưng nếu hai kẻ nọ vẫn chưa chịu suy nghĩ chín chắn, vẫn ngu dại mà khiến cậu thêm tều tụy, thêm đau buồn thì Shinso nhất định sẽ cướp Midoriya từ tay hai kẻ ấy.

- Này, hai người có dám hứa rằng sẽ không làm thương tổn đến Midoriya nữa không? - Shinso lên tiếng sau hồi lâu bọn họ đấu tranh với thâm tâm.

- Chắc chắn! - Bakugou và Todoroki đồng thanh kiên định đáp.

- Nếu hai người vẫn tiếp tục như thế thì tôi nhất định sẽ cướp lấy cậu ta đấy. - Shinso khẳng định lên tiếng, giọng nói chẳng mang nét nào là đùa cợt.

- Mày dám-

Bakugou tức tối đang định nổi điên thì bị lời nói của Todoroki kéo lại, Todoroki lại một lần nữa giúp hắn bình tĩnh.

- Được thôi, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu. - Todoroki cũng nghiêm túc mà đáp lại.

Còn Bakugou thì chỉ khẽ ậm ừ chấp nhận. Hắn đã quyết rồi, nhất định sẽ không khiến cậu buồn lòng nữa.

Môi Shinso khẽ nở nụ cười hài lòng, hắn quay sang nhìn Midoriya đang nằm trên giường bệnh với ánh mắt đầy sự trìu mến và cả một chút ít sự tiết thương.

"Có lẽ tôi phải dần chỉ xem cậu là bạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net