Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ tối.

Todoroki đang có mặt tại nhà Midoriya. Vì được mẹ cậu bảo rằng cậu đang ngủ trên phòng nên anh đã thẳng tiến bước đi như một vị thần không chút e dè, ngượng nghịu.

Vừa mở cửa phòng cậu, đập vào mắt anh là thân ảnh đang say giấc nồng của cậu trai với mái tóc bông xù luôn nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt anh dịu hẳn đi, ngắm cậu một cách yêu chiều.

Mái tóc bông xù bồng bềnh che đi một phần khuôn mặt Midoriya, hai hàng mi cong vuốt khẽ động dù rằng đôi mắt đã nhắm chặt. Hai gò má phúng phính trông lại càng thêm yêu khi lấm tấm những đốm tàn nhan bé xinh, và đôi môi hồng đào kia đang mỉm nhẹ (có lẽ vì mộng đẹp). Chiếc áo bị kéo lên đến một nửa đã tố cáo rằng cậu ngủ không hề yên phận, vì lẽ đó mà một phần cơ bụng đã lộ ra, phơi bày cả màu da khoẻ khoắn cùng khối thịt săn chắc do tập luyện nhiều và chăm chỉ.

Todoroki vẫn duy trì ánh nhìn đặt trên người Midoriya, và rồi anh dịu dàng trao lên đôi môi mềm của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước.

Anh vừa chơi đùa với mái tóc cậu vừa thì thầm:

- Cậu có thể đừng thân thiết với tên Bakugou được không? Đừng cứ mãi ở cạnh cậu ta nữa, cũng đừng lúc nào cũng kêu tên hắn ta một cách thân mật đến thế. Vì nếu cậu cứ như thế, chắc tôi sẽ phát điên lên mà đánh nhau với cậu ta một trận nhừ tử mất. - Đoạn Todoroki bật cười nhưng cẫn cố nén giọng để Midoriya không tỉnh giấc. Anh chẳng hiểu sao mình lại trẻ con muốn đánh nhau một trận với Bakugou nữa, quả thật yêu vào rồi thì dù là ai cũng trở nên mất hết lý trí và tỉnh táo. - Cậu hỏi vì sao bọn tôi luôn gây chuyện với nhau đúng không? Đấy là do bọn tôi ghen đấy. Làm gì có người nào không bực tức khi chứng kiến người mình thích thân thiết với người khác chứ. Cậu không biết Bakugo thích cậu đúng không? Và cậu cũng chẳng hề biết rằng tôi cũng thế... Tôi cũng thích cậu, tôi rất thích cậu Midoriya."

Todoroki là con trai út của một anh hùng mạnh thuộc top hai thế giới. Anh được sinh ra trong một cuộc hôn nhân do cha anh sắp đặc nhầm tạo ra thế hệ sau sở hữu sức mạnh của cả cha lẵn mẹ, cũng vì thế nên Todoroki sở hữu cả sức mạnh băng của mẹ ở bên phải và sức mạnh lửa của cha ở bên trái.

Nhưng anh ghét sức mạnh bên trái của mình, anh ghét sức mạnh lửa được thừa hưởng từ người cha của mình, và anh cũng ghét luôn ông ấy. Bởi cha anh đã làm người mẹ của anh tổn thương, đã làm mẹ anh thay đổi, ông khiến mẹ anh trở nên đáng sợ và thù ghét con trai của bà. Todoroki vẵn còn nhớ rõ ngày bé, khi anh hãy còn là một đứa trẻ bé thơ, khi nửa khuôn mặt bên trái của anh bị dòng nước sôi ùng ục rưới vào, chính tay mẹ anh đã làm điều ấy, bởi Todoroki giống cha mình quá, giống chồng của mẹ anh - một người cha, người chồng quá đỗi tồi tệ.

Nhưng từ khi Midoriya bước đến, những phẫn nộ, những căm thù về cha, hoặc là những phẫn uất, những đay nghiến về sức mạnh mà bản thân được thừa hưởng từ ông ta đột nhiên biến mất. Todoroki chẳng còn hận thù người đàn ông kia nhiều như lúc trước, cũng chẳng còn căm ghét sức mạnh bên trái của bản thân.

Cậu đã khiến anh thay đổi, cậu giúp anh nhận ra những thứ có ích cho bản thân, giúp anh biết rằng đấy là sức mạnh của chính mình chứ chẳng hề là của một ai khác.

Và tuyệt vời làm sao khi anh được nếm vị thương yêu một ai đó, chính Midoriya đã cho Todoroki biết được cái cảm giác khi yêu - cảm giác tưởng chừng như chẳng thể nào tồn tại đối với anh.

Midoriya đập tan lớp băng mà Todoroki cố gầy dựng, cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, và bằng một cách ngây ngô cậu đã khiến anh rung động. Nhưng buồn lòng rằng lại chỉ có mỗi mình Todoroki níu giữ bao nhiêu xao xuyến, bởi ngay từ khi bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại, đối với cậu cả hai chỉ là bạn bè không hơn không kém.

- Liệu tôi phải làm thế nào thì cậu mới nhận ra tình cảm của tôi đây? Phải làm thế nào thì cậu mới thuộc về mỗi một mình tôi đây Midoriya? - Đôi mắt Todoroki đượm buồn nhìn cậu, giọng nói nhẹ tênh, đắng xót.

Chợt cái vết đỏ trên cổ cậu vô tình lọt vào tầm mắt Todoroki, khuôn mặt anh tối sầm lại, tay nổi gân xanh và đôi mắt gặp tràn căm tức.

Todoroki đã nhìn thấy cái dấu hôn ở cổ cậu, cũng không cần nghĩ suy bao nhiêu anh cũng biết là do ai làm, còn ai ngoài cái tên Bakugou nữa chứ.

Nhưng Todoroki cũng đâu phải là kẻ hiền từ mà cho Bakugo lên mặt được. Chẳng để phí thêm thời gian, anh nhanh chóng áp sát môi mình lên cổ cậu và một nụ hôn đã được thực hiện. Anh hôn mạnh để lại dấu hôn đỏ tím không kém gì Bakugou.

Còn Midoriya thì vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Một giấc này có lẽ đã cuốn cậu vào cơn mơ rất sâu, nhờ thế mà hai kẻ ranh mãnh nào đó đã trục lợi cho chính họ.


-------------------------------------------------------------



Midoriya lăn lộn trên giường rồi đột ngột bật dậy như chợt nhớ ra điều gì rất khủng hoảng khi đang mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu nhìn vào đồng hồ rồi hét toáng lên:

- 7 giờ 45 rồi! 7 GIỜ 45 RỒI!! Chết mình rồi!!! CHẾT MÌNH RỒI!!!!

- Midoriya, ồn quá. - Todoroki bực mình lên tiếng.

- Todoroki-kun? Cậu tới rồi á hã? Cho tớ xin lỗi nha, tớ bị mê ngủ nên tớ quên lịch hẹn với cậu mất tiêu luôn. - Midoriya liếc nhìn đối phương, cậu cố ý nói chuyện một cách đáng yêu (cậu nghĩ thế) hơn một chút nhưng dường như không có tác dụng, vì bản mặt Todoroki lạnh như băng, thật tàn nhẵn mà.

Thực ra thì Todoroki cũng quắn quéo trong lòng lắm rồi nhưng không thể hiện ra thôi, người ta muốn giữ hình ảnh cool ngầu trước mặt crush cơ mà.

- Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì cảnh sát và luật pháp tồn tại để làm gì hã Mi_do_ri_ya? - Anh giở giọng gian tà tiến gần về phía cậu.

- Tớ- tớ chỉ ngủ quên rồi lỡ để cậu đợi thôi mà đâu phải phạm tội gì đâu mà lôi cả luật pháp vào chứ? Mà cậu cũng đã được mẹ tớ tiếp đãi đàng hoàng trong lúc tớ ngủ chứ bộ.

- Cậu vừa nói gì đó? Tôi không nghe rõ. - Todoroki vẫn giữ cái giọng nói gian manh khi nãy mà tiến gần hơn về phía Midoriya.

- Không có nói gì hết, không có gì hết. Tớ xin lỗi mong cậu rộng lượng bỏ qua. - Todoroki không đáng sợ như Bakugou, nhưng mà theo cậu thấy anh vẫn đáng sợ ở một khía cạnh nào đó. Thôi thì coi như một điều nhịn chín điều lành, huống hồ là cậu có lỗi.

- Được rồi tha cho cậu đấy.

- Tớ đội ơn cậu Todoroki, chủ nhật này tớ với mẹ đi chùa nè, lúc đó tớ sẽ cầu duyên cho cậu hén, cầu an luôn hén, cầu thọ cho cậu sống lâu thật lâu trăm tuổi luôn hén.

- MI_DO_RI_YA.

- Rồi rồi tớ không nhây nữa. - Cậu hiểu ý nên chẳng ngu gì mà nói thêm.

Sau đó thì cả hai đều an phận cùng làm bài tập.

Đang trong lúc làm bài thì Todoroki bỗng nhiên quay sang phía Midoriya:

- Ngày mai chúng ta đến trường cùng nhau được không?

- Cùng đến trường hả? Tớ sợ Kacchan đến tìm rồi không có tớ cậu ấy sẽ lại nổi điên lên, dù sao bọn tớ cũng đi cùng nhau lâu rồi...

"Lại là Bakugou...lúc nào cũng là cậu ta, tớ chẳng thể hơn cậu ta được sao?" Todoroki thầm nghĩ.

Anh im lặng để căn phòng vui vẻ lúc nào giờ lại mang đầy vẻ âm u.

Chọt Midoriya lên tiếng cứu rỗi bầu không khí kì cục này:

- Mà thôi, tớ với cậu ấy cũng đi chung hoài rồi nên có một ngày không đi cùng có lẽ chẳng sao đâu.

- Vậy ngày mai tôi sẽ đến.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net