Phần 2 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Midoriya vừa bước ra khỏi nhà thì cậu đã gặp Todoroki đang đứng đợi phía trước.

- Cậu tới sớm quá ha, đợi tớ lâu chưa? - Midoriya tươi cười hỏi.

- Tôi vừa mới đến thôi.

Sau đó cả hai cùng đi đến trường, cả một đoạn đường im lặng nhưng họ lại không hề cảm thấy ngượng ngùng hay gì cả, ngược lại còn rất thoải mái.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám côn đồ, chúng chặn hết lối để cả hai đi.

- Là thằng này nè đại ca. - Một kẻ trong số bọn chúng chỉ tay về phía Midoriya.

- Chúng mày mà thua lũ nhãi ranh này à? - Cái người vừa được tên kia gọi là đại ca lên tiếng.

- Các người là ai? - Todoroki chẳng hiểu điều gì, nhưng nhìn bọn chúng thì đã đoán được phần nào là đang muốn kiếm chuyện.

- A tớ nhớ rồi. - Đột nhiên Midoriya vỗ tay cái bốp: - Cái người kia là người hôm qua bị tớ kéo quần nè.

- Và hắn ta cũng là tên đã làm cậu bị thương? - Todoroki hỏi, nhưng với sự thông minh của mình thì anh đã có được đáp án rồi.

- Đúng đấy, là tao đập nó đấy thì sao? Mày làm gì được tao? Hôm nay tao tìm tụi bây để phục thù, ngon thì bá vào, dạng mày bố chấp mười đứa!!

- Đại ca hôm qua thằng nhóc tóc xù kia đã xỉ nhục bọn em, còn có cái thằng có cái đầu như trái sầu riêng nữa, chắc sợ quá trốn rồi. - Gã bày ra vẻ mặt đắc thắng: - Xử nó đi đại ca.

- Rồi...cứ để đấy, tao sẽ dạy dỗ hai thằng nhóc nhỏ bé này cho bọn mày. - Tên đại ca tự mãn lên tiếng.

Bỗng Midoriya cảm thấy tên gian hồ này thật trẻ trâu và nông cạn, chẳng khác gì một đứa bé nắp sau váy mẹ. Ăn chơi, đú đởn, đánh đập, gây chuyện xong lại đi méc phụ huynh đi tìm thằng vừa đánh mình.

Còn tên đại ca kia cũng sửu nhi không kém phần gã, đúng thật là băng đản thất bại haizzz.

- Mày là thằng nhóc đã xỉ nhục đàn em của tao hôm qua đúng không? Hôm nay chuẩn bị đi chết đi.

Hắn tiến đến phía cậu chuẩn bị ra đòn thì đột nhiên hắn ta chẳng thể di chuyển thêm được nữa, bọn đàn em của hắn cũng thế, chẳng thể nào nhích thêm được một bước.

Chợt cảm giác lạnh ngắt xuất hiện dưới chân mỗi lúc một rõ, chúng cứ tưởng mình đang bị đóng băng, à mà "cứ tưởng" gì nữa, chính xác thì bọn chúng đang bị đóng băng!

Hai đôi chân bị dính chặt với nền đất, một bước cũng chả thể đi nổi.

Và theo các bạn nghĩ thì lớp băng đó từ đâu chui ra? Đương nhiên là từ Todoroki ộp pá rồi.

Todoroki tiến lại gần tên đại ca, đứng đối diện với hắn, cất giọng nhẹ tênh nhưng lại nặng trịch sự đe doạ:

- Lúc nãy ông vừa nói cái gì đấy? Bảo cậu ấy đi chết? Ông cứ thử đụng vào Midoriya của tôi xem, tôi chắc chắn khi ấy ông sẽ chẳng còn cơ hội được ngắm mặt trời mọc nữa đâu. - Todoroki lên tiếng, nở nụ cười thân thiện với gã ta. Chỉ thế thôi Todoroki cũng đã làm cho tên đại ca ngạo mạn ban nãy sợ xanh cả mật. - Nếu như các ngươi không muốn bị chết cháy hay là lạnh đến chết thì đừng bao giờ xuất hiện hoặc gây chuyện với bọn tôi nữa được chứ? - Một lần nữa, anh lại nở cái nụ cười thân thiện, đồng thời anh sử dụng sức mạnh lửa của mình để làm tan băng cho bọn chúng.

Tên đại ca gật đầu liên tục, còn tên giang sịp hồng bi trắng cũng luôn miệng xin hứa sẽ không làm phiền Midoriya nữa.

Sau khi lớp băng dưới chân của bọn chúng tan hết, thì mạnh ai nấy co chân chạy.

Todoroki quay người về phía cậu, lên tiếng:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao cả. Dù sao thì cậu cũng đã ra tay trước khi bọn họ kịp chạm vào tớ mà.

- Vậy... hôm qua cậu và Bakugou cũng gặp phải bọn chúng và chúng là kẻ đã khiến chân cậu bị thương đúng không?

- Ừm. Nhưng Kacchan đã đến kịp và tớ cũng đã đánh trả, chân trật là do tớ bị ngã thôi.

Todoroki chợt cảm thấy bản thân thật bất lực, trong khi người anh thương đang gặp chuyện thì anh đang ở đâu chứ, lại còn để cho tình địch ở bên cạnh và bảo vệ cậu, hắn ta còn được cõng cậu về nhà... Tsk điên lên mất.

Sau khi đứng suy nghĩ và tự kĩ một mình một lúc thì Todoroki tiếp tục lên tiếng:

- Sau này đi đứng cẩn thận vào, đừng đâm đầu vào thứ gì nữa. Nếu không có bọn tôi ở cạnh vào lúc đó thì có lẽ cậu sẽ mệt lắm.

- Rồi rồi nhưng nếu có tình huống tương tự tớ cũng có thể sử dụng sức mạnh của mình đánh trả mà.

- Mỗi lần cậu sử dụng sức mạnh thì tay chân có bao giờ lành lặn đâu? Chúng đông đến thế thì chết là chắc. - Giọng anh lạnh băng, hẳn là đang phiền não vì cái sức mạnh chỉ hại thân của cậu.

- Được rồi. - Cậu yểu xìu đáp.

Vội tiến bước lại gần Todoroki, Midoriya cố nặn ra nụ cười tươi nhất để lấy lòng hòng khiến anh nguôi bớt bực tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net