Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường U.A và tại lớp A

- Deku này, nghe nói hôm qua và hồi sáng cậu bị một nhóm côn đồ kiếm chuyện đúng không? - Uraraka-cô bạn thân của Midoriya lo lắng hỏi thăm.

- Hả, có chuyện đấy à? Cậu không sao đấy chứ? - Iida ở gần đó cũng lo lắng lên tiếng.

- Tớ không sao cả. - Midoriya tươi cười đáp lại hai người bạn của cậu.

- Phù, làm tớ hết hồn. - Uraraka thở ra một hơi dài.

- Vậy là cậu không sao hết đúng không?

- Ừm không sao cả... chỉ là chiều hôm qua có bị trật chân nhẹ nên Kacchan cõng tớ về, nay chân tớ ổn rồi. - Cậu vô tư kể lại còn ngoe nguẩy bàn chân ý muốn khoe bản thân đã hoàn toàn lành lặn.

Đột nhiên Uraraka và Iida cứng đờ người, quay mặt nhìn về phía Todoroki. Đúng như hai người họ nghĩ, Todoroki đang toả ra sát khí khắp người.

- Có lẽ là tức lắm ha? - Uraraka lí nhí thì thầm với Iida.

- Ờ chắc v-

Iida chưa nói hết câu thì ánh mắt sắt nhọn của Todoroki nhìn về phía hai người như nhằm cảnh báo "còn nói thì chết".

Hai người họ cũng tự hiểu ra và ngậm miệng mình lại. Uraraka còn uy tính làm kèm hành động dùng tay kéo khoá miệng.

Đột nhiên Uraraka chỉ tay về phía cổ cậu, cô lên tiếng hỏi đầy nghi ngờ:

- Hai cái dấu đỏ đỏ này là gì vậy Deku?

Câu nói của cô đã thu hút sự chú ý của Iida, Iida cũng nhìn theo hướng chỉ của Uraraka và thầm cầu mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật, nếu không chiến tranh sẽ xảy ra và cái lớp này sẽ tan nát mất.

- Hai cái dấu này á hã? Tớ nghĩ là do bị muỗi đốt, đêm qua sau khi Todoroki đi về thì tớ đã thấy rồi.

Trái ngược với vẻ thông thả của cậu hai cái con người nào đó đang lo sợ tột độ.

- Hôm qua, Bakugou cõng cậu về đúng chứ? Sau đó hắn có làm gì nữa không? - Uraraka run rẩy hỏi.

- Tớ không biết, vì đang đi nữa chừng thì tớ ngủ quên mất, ngủ một mạch cho đến lúc Todoroki đến nhà tớ luôn. - Midoriya ngây thơ kể lại.

- Hả?? NÀ NÍ??? - Uraraka và Iida cùng đập bàn quát lớn.

Cả hai một lần nữa hướng mắt về phía Todoroki nhưng lần này thái độ của anh hoàn toàn khác. Todoroki đang cười, một nụ cười sẽ mang lại bao thảm họa cho họ.

Và dường như thiên lôi vừa giáng xuống lớp A một cơn thịnh nộ, cánh cửa phòng học đột nhiên banh chành sau một tiếng nổ.

Cả lớp đã nghe được cuộc đối thoại ban nãy của ba người và họ cũng đã đoán được thủ phạm đã khiến cách cửa thành ra như thế kia.

- Đi vui vẻ nhé cửa ạ! - Cô bạn người ếch lên tiếng đưa tiễn cách cửa xấu số.

- Lại một cách cửa nữa ra đi...lớp mình thay bao nhiêu cái rồi nhỉ? - Một người khác lên tiếng than thở.

1 phút mặt niệm cánh cửa bắt đầu.

- Chúng mày có nín đi không lũ điên? - Bakugou sôi máu lên tiếng.

Hôm nay cậu dám bỏ hắn để mà đi với tên nửa nạc nửa mở chết tiệt, vào lớp lại còn gặp lũ khùng càng làm hắn cau có hơn.

Bakugou đi đến bàn Midoriya, thằng tay chỉ vào cậu:

- Ê thằng mọt sách, ai cho mày đi trước với thằng nửa na- Thoáng dừng, dường như Bakugou vừa thấy được gì đó. - HỂ? CÁI QUÁI GÌ ĐÂY??? - Đột nhiên hắn xông tới nắm lấy cổ áo cậu hét lên.

- Ha- hả? Cái gì? - Midoriya xanh mặt trước vẻ mặt tức giận của hắn, cậu ngập ngừng đặt lại câu hỏi.

Bakugou nổi gân xanh trên trán, ngón tay chỉ vào cái dấu đo đỏ trên cổ cậu, nhắn mạnh từng câu chữ:

- TAO HỎI MÀY CÁI NÀY LÀ CÁI ĐÉO GÌ??!

- Muỗi đốt. - Cậu hốt hoảng đáp nhanh nhất có thể.

- Muỗi đốt? - Bakugou lạnh giọng, lặp lại câu trả lời của cậu.

Điều đó càng khiến cậu đã sợ lại thêm sợ.

- À...ờ...ờm...nó xuất hiện khi Todoroki về nên tớ nghĩ là...

Chưa nói hết câu, cậu đã bị Bakugou quăng xuống, hắn lao nhanh về phía Todoroki, đay nghiến:

- Bố đồ sát mày thằng mặt lờ nửa nạc nửa mỡ!!!

Vừa lao đến Bakugou vừa giơ tay ra đòn một phát vào mặt Todoroki, nhưng thật may, anh đã kịp sử dụng băng để phòng thủ.

Bakugou điên cuồng sử dụng bộc phát của mình để tấn công Todoroki nhưng anh cũng đâu dễ dàng chịu thua. Anh đã sử dụng băng của mình để giam cái tên ngu ngốc kia lại.

- Tốt nhất là nên tránh xa Deku của tao ra! Ai cho phép mày đụng vào người của tao hã?! - Bakugou hét lớn trong khi tấn công Todoroki.

- Midoriya là của cậu bao giờ thế? Ai là người của cậu? Đừng nói những chuyện vô lý đến thế và Midoriya là của tôi. - Todoroki cũng không kém phần mà lên giọng khẳng định.

Hai người họ cứ như thế đánh đấm loạn xạ.

Tất cả mọi người trong lớp đều im lặng nhẹ nhàng ra khỏi lớp, để mặt hai tên kia gây chiến.

Đâu ai ngu đến mức ở trong trỏng để rồi hứng chịu hậu quả từ cuộc đánh ghen của họ chứ.

Ôi tuổi trẻ sung sức và đầy ngu si.

- Chắc phải chuẩn bị nộp đơn xin thầy hiệu trưởng cho xây lại lớp A thôi. - Iida lí nhí chỉ để đủ cho những người gần đó nghe.

- Ngắm lại cái lớp học này lần cuối đi chúng mày ạ! - Một trong số bọn họ thương tiếc đáp.

- Vĩnh biệt lớp học thân yêu của tuiiiiiiii. - Mineta mặt mày tèm lem than khóc.

Và một phút mặc niệm lớp học bắt đầu...

Mặc niệm vẫn chưa xong thì bỗng nhiên Kirishima nhào vô lớp ngăn hai tên kia làm loạn, trong cậu lúc này cứ như một vị thần...

- Ôi... liệu các cậu có thấy ánh hào quang tỏa ra từ cậu ấy? - Aoyama, thánh tự luyến của lớp phát biểu.

- Hai cậu có thôi đi không? Đừng có mà phá hoại tài sản chung chứ!!! - Kirishima bức xúc hét vào mặt Bakugou và Todoroki.

- Cậu ấy thật dũng cảm, tổ quốc sẽ ghi công cậu và... vĩnh biệt cậu. - Tokoyami đứng trước lớp cất giọng đầy vẻ xót thương.

- Đi thong thả nhé Kirishima. - Uraraka tiếp lời.

Khi lời nói của cô vừa dứt cũng là lúc xác Kirishima văng từ trong lớp ra.

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và xen lẫn chút ít cảm thương.

- Bọn tớ sẽ lặp đền thờ cho cậu Kỉishima à, dù thất bại nhưng cậu vẵn rất dũng cảm, dù cho điều đó rất là ngu, à không phải là vô cùng ngu si đần độn dốt nát. - Asui buông lời dành tặng cho thanh niên ngu người kia.

- Chơi ngu có đào tạo! - Jirou lắc đầu cảm thán.

Và bên trong lớp học, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc cho đến khi cái con người là nguyên nhân chính của cuộc ẩu đã này đứng trước hai tên đần độn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net