Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vỗ tay, vỗ tay liền chúng mày! - Một thanh niên đứng hóng hớt chuyện bên ngoài lớp từ đầu đến giờ lên tiếng.

- Hic hic... cuối cùng hai tên ngốc đó cũng chịu nói ra. - Uraraka chấm chấm nước mắt nói.

- Không biết Midoriya sẽ chọn ai nhỉ?! - Hagakure - người con gái vô hình luôn chỉ hiện diện mỗi bộ quần áo, giầy và đôi găng tay tò mò.

- Đương nhiên là Bakugou rồi. - Kirishima cố bò dậy sau cú đá vừa nãy mà xen vào.

- Hắn ta bạo lực như thế, đời nào Midoriya chọn. - Asui nhún vai rồi tiếp lời: - Tớ nghĩ Todoroki sẽ có khả năng cao hơn.

- Không cậu ta sẽ chọn Bakugou!

- Người được chọn là Todoroki nhá!

- Bakugouuuu.

- Todorokiiiii.

Và cứ như thế cái lớp chia thành hai phe. Một bên thì "Todoroki" một bên thì "Bakugou".

Bỗng từ đâu lại vang lên một thanh âm quen thuộc nhưng nội dung lại lệch hoàn toàn khỏi chủ đề mà mọi người đang bàn luận:

- Midoriya sẽ chẳng chọn thằng nào cả!!! - Mineta tỏ vẻ nắm trọn nhân sinh trong tay, đắc chí bảo: - Cả hai người họ đều bạo lực như nhau, đều không xứng với Midoriya!

- Cậu im đi. - Cả lớp quay sang hét vào mặt cậu.

- Sao sao nạt tớ? - Mineta mếu máo nói, rồi đột nhiên quay mặt vào lớp, gào thét với chất giọng đầy tự tin:

- MIDORIYA, ĐỪNG CHỌN AI CẢ. VỀ ĐÂY BÊN TỚ NÀY, TỚ SẼ KIẾM CHO CẬU MẤY CÔ EM SẸT XY, ĐỪNG CÓ NGU MÀ CHỌN HAI THẰNG ĐÓ!!!!!

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc có hai ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào chủ nhân của câu nói vừa phát ra. Hai kẻ bên trong cứ như đang muốn làm thịt Mineta.

Rồi đột nhiên hai giọng nói vang lên:

- Mày đang chán sống sao? - Bakugou hung tợn trừng Mineta.

- Hay là cậu đang nóng quá? Cần một ít băng chứ? - Todoroki nói, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy ám khí.

Đến tận lúc này Mineta mới nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc đến nhường nào.

- Có cần tớ đặt hòm sẵn không Mineta?

- Nhắn tin cho ba mẹ cậu và nói rằng xuân này con không về đi, kẻo không kịp.

- Tội nghiệp, mới mười mấy tuổi đã trở về với đất mẹ!

- Lúc nào sắp hóa kiếp thì báo, tớ muốn đến thắp cho cậu nén hương.

- Mineta Minoru hưởng dương 16 tuổi (tui không nhớ rõ tuổi nữa có sai mong được bỏ qua) lí do chết: do bị ngu người, cái miệng như cái bô la làng không đúng lúc kết quả là bị hai ma vương đập. Ma vương Bakugou thì lấy vỏ sầu riêng đập vô mặt đồng thời thồn vô họng, ma vương Todoroki thì dồn kem đánh răng close-up không chỉ là kem đánh răng mà là close-up dồn vào mồm và hậu mô* cho đến chết.

- Thiệt là một con người đáng thương.

- Ra đi thanh thản!

Cả lớp ra vẻ thương xót cho nạn nhân đang chuẩn bị rời khỏi trần gian. Bọn họ đua nhau khóc nức nở để tiễn biệt người bạn mình.

- Mấy cậu thôi đi huhu. - Mineta nước mắt giàn giụa.

- Nín đi nà Mineta~~ cười lên đi chứ. - Jirou lên tiếng an ủi.

- Hic hic... - Mineta vẫn chưa ngừng khóc: - Chỉ có cậu là tốt với tớ thôi.

- Vì nếu không cười, cậu sẽ chẳng có cơ hội được cười nữa đâu. - Jirou cười lớn: - Đi thanh thản, đừng về ám bọn này nhá hahaha ai- ai biểu mày chơi ngu hahaha thằng đần!

Sau câu nói của Jirou, khuôn mặt lắm lem nước mắt của Mineta đột nhiên biến thành khuôn mặt không cảm xúc đơ như cây cơ, và điều đó đã làm cho mấy kẻ có nước mắt cá xấu ban nãy phá lên cười banh ruột.

Xung quanh Mineta hiện giờ chẳng có khi ngoài tiếng cười và khuôn mặt hả hê của bọn kia. Bây giờ bên ngoài cứ như cái chợ vỡ ấy.

Kaminari với Kirishima thì cùng nhau nằm lăn lóc trên sàng ôm bụng cười ha hả vào nỗi đau của Mineta.

- Hahaha cho- cho- m..mày ngu- ngu nha con hahaha. - Kaminari vừa lăn lộn ôm bụng vừa nói lớn.

- Ta- tao mệt quá Kaminari ơi haha. - Kirishima do cười nhìu quá mà giờ mặt mày đỏ lửng, dù đang thở hồng hộc nhưng vẫn cố cười cho được.

- Thế giới thật tàn nhẫn. Tại sao lại cười lên nỗi đau của tui chứ? - Mineta nghẹn ngào hỏi những kẻ vô tâm quanh đó.

- Vì sao? Vì bố em hút rất nhiều thuốc, kẹo sữa miu kiu ta được làm từ sữa haha và vì nhìn bản mặt mày thì tụi này chẳng thấy thương cảm gì cả hahaha.

Một lần nữa khuôn mặt Mineta trở nên không cảm xúc của Hồ Quan Hiếu và trông ngu vô cùng. Các bạn biết ánh mắt và quả đầu trọc của Saitama chứ? Vâng, trong giây phút này Mineta và Saitama chẳng khác gì hai anh em sinh đôi.

Nhưng trái ngược với sự náo nhiệt phía bên ngoài thì bên trong lớp lại âm u một cách kì lạ.

Midoriya bỗng ngồi gục xuống, không biết vì điều gì mà nước mắt cứ lã chả rơi, cậu đưa tay lên dụi mắt cho đến khi chúng đỏ cả lên.

Bakugou và Todoroki lo lắng chạy đến dìu cậu dậy, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước long lanh nhưng chẳng hiểu sao chúng cứ càng ngày rơi càng nhiều.

Mấy tên bên ngoài hiểu được tình hình nên cũng câm họng không cười nữa, an phận mà xem tiếp drama.

Thấy thế Mineta thầm cảm ơn Midoriya vì hai ma vương đã không kịp tính sổ với cậu.

- Nói với tớ là hai cậu đùa đi. - Midoriya nhìn họ, tròng mắt long lanh.

- Tao/Tôi không hề đùa. - Hôm nay là ngày gì ý nhể? Hai tên này cứ đồng thanh mãi.

- Làm ơi, nói là đùa đi... - Midoriya buông lời, giọng như đang cầu khẩn.

- Tao/Tôi nói....

- Làm ơn! - Bakugou và Todoroki chưa kịp dứt câu thì bị Midoriya chen vào:

- Tớ không thể chịu nổi với trò đùa này đâu.

- Đây không phải trò đùa!!!

- Dù có là sự thật nhưng vẫn rất khó..umm-

Chưa dứt câu, môi Midoriya đã bị chặn lại bởi môi của Todoroki.

- Như thế này thì cậu đã tin chưa? - Todoroki nắm lấy hai vai cậu nói.

Midoriya mang vẻ mặt đỏ như quả cà chua ú a ú ớ, chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.

- Ddijt mej!!! Phun ra liền thằng mọt sách.

- Hả? - Midoriya vẫn chưa lấy lại tinh thần, chẳng hiểu Bakugou muốn nói điều chi, chỉ có khuôn mặt cậu là đỏ lại càng thêm đỏ.

- Ddijt mej!!!

Sau khi văng tục hai câu thì Bakugou cũng lao tới. Một lần nữa môi cậu bị đôi môi khác chạm vào, lần này là môi của Bakugou.

Những ánh mắt ngoài lớp một lần nữa mở to hơn. Họ biết hai tên kia đã làm vậy nhiều rồi nhưng lại không ngờ hai tên kia dám hôn ngay lúc cậu còn tỉnh táo. Việc Bakugou và Todoroki hôn Midoriya họ chứng kiến nhiều rồi... Hai kẻ đó thường không sợ trời không sợ đất làm thế khi Midoriya ngủ quên trước mặt họ, nhưng khi cậu tỉnh thì chưa bao giờ.

Todoroki lập tức lao tới kéo Midoriya ra nhưng Bakugou giật lại và như thế cuộc giành giật cậu trai với mái tóc bồn xù lại diễn ra. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ... hình như là thứ tư thì phải.

- Này- này... hai cậu vừa- vừa mới... - Midoriya ngập ngừng, ngượng nghịu và chưa hiểu rõ lắm vấn đề cất giọng: - Tớ- tớ chóng mặt quá, đừng kéo nữa. - Song giọng cậu yếu xìu thủ thỉ: - Đừng làm mấy trò này nữa, ngừng lại đi.

- Làm trò? - Todoroki lạnh giọng chất vấn.

- Mày nghĩ bọn tao làm trò? - Bakugou cũng tức giận nói.

Họ thể hiện sự yêu thương dành cho cậu mà cậu lại bảo là họ làm trò? Cậu nghĩ tình yêu của họ là thứ gì thế?

- ĐÚNG VẬY, ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA, TỚ GHÉT NHƯ THẾ! - Rồi chợt Midoriya nhỏ giọng, dường như khóe mắt lại long lanh thứ gì đau xé lòng: - Vì mỗi khi như thế tim tớ đau lắm.

Bakugou và Todoroki bỗng cảm thấy cõi lòng đắng xót lạ kì. Họ bảo rằng họ thích cậu, họ yêu cậu, họ thương cậu nhưng họ làm được gì cho cậu? Làm được gì ngoài kiến người họ thương rơi nước mắt? Chẳng có gì ngoài nước mắt cả, đúng không?

Vội bước đến phía người con trai trước mắt, chẳng nói một lời họ chỉ lẳng lặng mà ôm cậu vào lòng, xoa dịu đi vết thương mà cả hai đã lầm lỗi gây nên.

Không để cậu cựa quậy, Todoroki và Bakugou nhanh nhảu cất giọng nhẹ nhàng, ân cần và xen lẫn một chút ít yêu thương cùng với sự hối lỗi:

- Tôi yêu cậu thật lòng, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu.

- Tao yêu mày, thật tâm, không bông đùa hay trêu ghẹo.

Midoriya nằm trong lòng họ khe khẽ nói:

- Giá mà hai cậu luôn dịu dàng như thế. - Midoriya cười nhẹ, giọng nói mang chút tiếc nuối.

- Nếu như thế có lẽ tôi đã chẳng làm cậu khóc, chẳng làm cậu tổn thương đúng chứ? - Todoroki cũng cười đáp lại cậu.

- Và nếu như thế mày cũng sẽ không nghi ngờ về tình cảm của tao đúng không? - Giọng Bakugou ấm áp đến kì lạ.

- Chưa quá muộn đúng không? - Todoroki và Bakugou như thể dùng hết tất cả sự dịu dàng của mình để trao gửi cho cậu, lời nói thật ấm áp cũng nồng ấm niềm thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net