Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa quá muộn đúng không? - Bakugou và Todoroki cất tiếng hỏi, họ im lặng đợi chờ câu trả lời từ đối phương.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

5 giây.

Và rồi câu hỏi họ đợi chờ được giải đáp cũng có đáp án, chỉ là nó không như mong đợi của họ:

- Có lẽ đã muộn rồi... - Midoriya cười buồn đáp.

Thịch...

Tim Bakugou và Todoroki lỡ mất một nhịp ngay khi câu nói kia vừa dứt.

Đây là lần thứ hai tim họ lỡ nhịp vì cậu, chỉ là có đôi chút lạ...

Lần lỡ nhịp này không giống với lần trước một chút nào.

Lần đầu lỡ nhịp là do họ say đắm cậu, là do cậu đến bên họ, là do họ có cậu trong tay.

Còn lần này...

Cũng vẫn là vì những cơn đắm say, nhưng sao tay ai đã chẳng còn siết chặt, để rồi cậu rời đi mất.

Mãi mãi.

- Vậy sao? Thật sự đã muộn rồi sao? - Todoroki chẳng đưa mắt ngắm nhìn cậu như bản thân đã luôn từng, bởi lẽ anh sẽ trở nên yếu đuối mất.

- Vậy mà tao đã tưởng rằng vẫn còn kịp. - Bakugou mỉa mai cho chính bản thân mình, sự cáu gắt của hắn cũng trôi tuộc về đâu mất cả.

Nếu là Bakugou của thường ngày có lẽ đã điên lên đập phá. Nhưng hôm nay lạ thật, hắn ta cứ ấm áp, dịu dàng đến thế, Midoriya tự hỏi liệu đây có thật là Kacchan mà cậu biết.

Nhưng rồi cũng thôi, cậu mặc kệ tất cả bởi cậu không muốn bận tâm thêm điều chi nữa:

- Mệt mỏi không? Hối hận không? - Midoriya cất giọng hỏi nhưng có lẽ cũng chẳng phải là hỏi: - Khi đã thích lầm một kẻ như tớ.

Đáp lại cậu chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi bên ngoài cánh cửa sổ.

Cơn gió nhẹ nhàng mang theo những chiếc lá cùng nó nô đùa.

Liệu cơn gió kia có thể mang theo cả cảm xúc của họ?

Thật sự quá nặng nề...

---------------

Sau ngày hôm đó thì ba người họ: Bakugou, Todoroki, Midoriya vẫn chưa nói với nhau một lời nào.

Bakugou và Todoroki thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cậu, như một thói quen khó bỏ và cũng không muốn bỏ, nhưng tới khi sắp chạm phải ánh mắt của nhau thì cả hai đều chủ động hướng tầm mắt về phía khác.

Có lẽ là do họ cảm thấy tội lỗi khi khiến cậu đau lòng như thế.

Có lẽ là họ cảm thấy ân hận vì những điều mà mình đã gây ra.

Và có lẽ vì họ tiếc nuối vẫn chưa muốn buông tay, để duyên tình này đoạn, chia phôi... vẫn chưa đành lòng rời xa người con trai mà cả hai đã luôn thầm thương yêu từ tận đáy lòng.

Nhưng biết làm sao đây?

Họ đánh mất cậu rồi, còn biết làm gì ngoài việc lặng lẽ ngắm nhìn cậu đây?

Đau đớn thật.

Còn Midoriya thì cậu có nào hay, rằng ngay lúc câu hỏi tàn độc của mình cất lên, đã khiến cõi lòng ai thoáng vỡ vụn nặng nề. Ngay giây phút ấy, Todoroki và Bakugo chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy cậu và hét lên rằng họ không hề mệt mỏi, cũng không hề hối hận, một chút cũng không.

Họ chưa bao giờ hối hận khi đã yêu cậu.

Điều khiến họ ân hận nhất chính là đã để cậu đi mất, đã chẳng yêu thương cậu đúng cách và đã không nói ra tấm lòng của mình sớm hơn.

Chứng kiến tình trạng này của ba kẻ ngốc khi yêu, những thành viên trong lớp đều thở dài ngao ngán, họ biết chuyện gì đã xảy ra bởi họ đã đứng xem cả buổi hôm ấy mà.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn ba nhân vật chính.

Trong lòng thầm than trách sao ba đứa này cứ thích ngược nhau mãi thế!!!

---------------

Bài kiểm tra cuối cùng của họ đã đến.

Aizawa-sensei đang đứng trước mặt học sinh lớp mình:

- Chúng ta sẽ đấu với robot như hồi đầu đúng không nhỉ? - Kaminari lên tiếng hỏi.

- Bắn, đập, kiểm tra dũng khí hú hú. - Ashido phấn khởi nói.

Rồi đột nhiên thầy hiệu trưởng Nezu xuất hiện. Thầy ấy đứng trên vai Aizawa-sensei, và trăm vạn lần đám học sinh tò mò với với nhau rằng liệu hiệu trưởng là chuột hay là gấu. Hiệu trưởng Nezu cắt ngang sự tò mò của lũ trẻ:

- Tiếc quá, vì một số lí do nên bài thi lần này sẽ có một chút thay đổi. Và sự thay đổi đó sẽ là mấy đứa không đấu với mấy cái máy móc kia nữa mà sẽ chuyển sang đấu với những thầy cô ở đây, hay còn có thể gọi là những anh hùng chuyên nghiệp.

- HẢ??????

Đấu với máy móc cũng khá mệt rồi giờ chuyển hẳn sang đánh nhau với anh hùng chuyên nghiệp, ôi sao bọn họ thấy tương lai mình mờ mịt như màn đêm không trăng, không sao, không một ánh đèn thế này.

- Mỗi nhóm gồm 2 học sinh và một nhóm sẽ đấu với một anh hùng. - Aizawa-sensei bình thản nói. - Giờ thì thầy sẽ chia nhóm.

- Nhóm đầu tiên sẽ gồm Todoroki và Yaoyorozui.

Todoroki chợt buồn khi điều anh mong ước không thành hiện thực, anh muốn chung nhóm với Midoriya mà.

- Và đối thủ của hai đứa sẽ là thầy. - Aizawa-sensei nói tiếp đồng thời nở nụ cười thân thiện tặng cho họ.

Do Todoroki vẫn đang nghĩ về cậu nên không mấy quan tâm tới, chỉ tội cho Yaoyoruzu đang đứng rùng mình bởi nụ cười thân thiện của người thầy dành tặng.

- Nhóm thứ hai sẽ gồm... Midoriya và Bakugou.

Cả lớp ồ lên vui mừng khi biết cả hai cậu bạn học nọ cùng nhóm, trong khi Midoriya thì đang lo lắng tột độ.

- Và đối thủ của hai đứa sẽ là... - Aizawa-sensei còn chưa kịp nói tên đối thủ của hai đứa học trò thì bị cắt ngang.

- Là ta đây! - All Might từ trên trời rơi xuống cười lớn, đứng ngay trước mặt Bakugou và Midoriya.

Midoriya đang lo sợ việc cùng nhóm với Kacchan thì giờ đây lại càng lo sợ hơn khi biết đối thủ là ai, tương lai cậu sẽ ra sao đây? Có thảm quá không thế?!

Cùng nhóm với Kacchan khi mấy chuyện rùm ben hôm trước chưa hoàn toàn được giải quyết, họ còn chưa nói chuyện lại với nhau nữa thì làm sao mà đánh với chả đấm?

Đã thế đối thủ còn là All Might, người anh hùng mạnh nhất thế giới và cũng là người mà cậu rất kính trọng.

Cậu tự hỏi làm thế nào để thắng nổi đây? Bất khả thi, hoàn toàn bất khả thi!

Đang đứng khóc thầm trong lòng thì cậu nghe được một giọng nói tuy cáu gắt nhưng nội dung thì lại đậm vị động viên, quả là con người cục súc:

- Có cái đéo gì mà run, tao sẽ hạ được ông ta thôi nên thu lại cái vẻ ngoài sợ hãi đó đi.

Bỗng cậu lại nhận được thêm một cái vỗ vai cùng lời động viên vô cùng ôn nhu chứ không có bố đời như cái câu của thằng đầu sầu riêng nào đấy.

- Cố lên, cậu sẽ làm được thôi. Dù không cùng nhóm nhưng tôi sẽ luôn bên cậu.

Đột nhiên Midoriya cảm thấy đôi chút ấm áp len lỏi:"Hoá ra họ vẫn không ghét mình." Cậu vui mừng thầm nghĩ mà quên đi nỗi lo lắng.

Todoroki vì thấy cậu lo sợ nên đã nói vài lời để cậu ấm lòng. Nhưng anh đang rất tức đây, không được chung nhóm với cậu đã đành, vậy mà cái tên Bakugou lại được chung nhóm với cậu, thật tức điên lên mà.

Nhưng mà biết làm sao đây? Có làm được cái gì đâu, chỉ đành bất lực đứng cổ vũ cậu thôi.

Còn về phần Bakugou thì hiện giờ hắn đang rất rất rất là vui, vì hắn được cùng nhóm với cậu mà, xem như đã trên cơ Todoroki được một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net