Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra thực hành đã đến.

Tất cả mọi người đều đang rất lo lắng, người thì cố gắng tập luyện, kẻ thì lo bàn chiến lược với nhau, chẳng còn mấy ai rảnh rỗi trừ một số thành phần như Aoyama.

Thanh niên tự luyến ấy hiện tại đang đứng ngắm mình trong gương và bỏ mặc Uraraka sang một bên chẳng thèm bàn chiến lược hay là kế hoạch nào.

Điều này khiến Uraraka chán nản mà lặng lẽ đi đến phòng giám sát nhìn những đội khác đấu để học hỏi kinh nghiệm và không thèm để ý đến cái tên tâm thần kia.

Khi cánh cửa phòng giám sát vừa mở, đập vào mắt cô là cậu trai có mái tóc màu xanh bông xù đang đứng chăm chú nhìn vào màn hình to lớn trước mặt.

Cô bước tới, đồng thời cậu trai kia cũng quay mặt lại mỉm cười nhẹ chào cô.

- Cậu cũng đến đây xem sao?

- Ừm. - Midoriya đáp rồi ngần ngại nói tiếp: - Bởi khi tớ muốn bàn chiến lược thì...

Chưa để cậu nói hết lời Uraraka đã hiểu ra:

- Tớ hiểu rồi. - Cô cười cười, hiểu rõ tên đầu sầu riêng nào đấy đãng cộc cằn với cậu như thế nào.

Khi câu nói vừa dứt thì bài kiểm tra thực hành của nhóm đầu tiên bắt đầu.

Vừa nhìn màn hình Midoriya vừa kiên định thầm nói với chính bản thân cậu: "Mình phải vượt qua bài kiểm tra bằng bất cứ giá nào."

---------------------------------------

Những nhóm khác đã hoàn thành xong bài thực hành.

Một số nhóm thì thành công trong việc vượt qua cổng thoát hiểm hoặc trong việc còng được tay những anh hùng chuyên nghiệp, một số nhóm khác thì không may mắn được giống vậy mà hoàn toàn bị hạ gục.

Và nhóm mà cậu đang mong đợi từ sớm đến giờ cũng lên sàn.

Nhóm của Todoroki và Yaoyorozu.

Todoroki đi trước Yaoyorozu, vừa đi anh vừa nói với người con gái phía sau lưng mình:

- Bài thi này phụ thuộc vào việc bên nào tìm thấy đối phương trước mà thôi. - Anh dừng bước nhìn ra phía bên ngoài thăm dò rồi tiếp lời: - Khi thấy thầy ấy, tôi sẽ dụ thầy về phía tôi, khi đó cậu hãy chạy về cổng thoát hiểm. - Đoạn anh thoáng dừng, như ngẫm nghĩ gì đó rồi đột nhiên nhếch môi ranh mãnh mà chẳng một ai có thể thấy: - Và cho đến lúc đó hãy ở cạnh tôi.

Thịch.

Một kẻ đột nhiên có cảm giác khó chịu đến kì lạ.

Và cũng có một người đột nhiên cảm thấy có đôi chút niềm vui.

- Cậu không có ý kiến gì chứ? - Todoroki do không nghe thấy lời đáp lại nên lên tiếng hỏi.

Yaoyorozu đứng phía sau anh mấp máy môi, cô đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Và bài kiểm tra của họ bắt đầu.

Dù khá là khó khăn và những điều không nằm trong dự đoán của họ ập tới nhưng đến cuối cùng họ cũng đã thành công mà hoàn thành bài thực hành.

Yaoyorozu hớn hở vui mừng ra mặt, Todoroki cũng vui không kém nhưng khuôn mặt thì không thể hiện ra bao nhiêu cảm xúc.

- Cảm ơn cậu. - Todoroki mở lời cảm ơn dành cho Yaoyorozu.

- Sao lại cảm ơn tớ?

- Vì chúng ta thành công là nhờ vào kế hoạch của cậu mà! - Todoroki cười, là nụ cười ấm áp mà anh hay treo trên khuôn miệng.

Thịch.

Cái người nào đó lại một lần nữa cảm thấy khó chịu.

Và một ai đó lại cảm thấy tim mình hiện diện chút sự ấm áp ủi an.

---------------------------------

Trở về phòng giám sát.

- Cậu không khoẻ sao Deku? Sắc mặt cậu sao tệ thế? - Uraraka lo lắng.

- Không sao, tớ khỏe mà!

- Vậy sao? Hay là do đang ghen? - Uraraka chăm chọc hỏi. Cô đã thấy cái biểu hiện khó chịu của cậu khi thấy Todoroki cười với cô gái khác rồi, không có điều gì có thể qua được đôi mắt của cô đâu.

- La- làm gì có chứ!!!

- Thật không đó?

- Không có thật mà!!! - Midoriya cố gắng đính chính nhưng cái khuôn mặt đỏ bừng và cái hành động kia đã tố cáo cậu mất rồi.

- Hahaha được rồi. - Uraraka vỗ vỗ vai cậu, thôi trêu ghẹo.

Sau đó cả hai lại quay về phía màn hình.

Nhưng trong lòng Midoriya đang cực kì khó chịu.

Ngoài mặt thì phủ nhận nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu phải thừa nhận rằng mình bị đoán trúng tim đen rồi.

Cái gì mà "cho đến lúc đó hãy ở cạnh tôi", rồi còn cười. Cười tận hai cái mới ghê.

Cậu không hiểu tại sau tại khoảnh khắc đó tim mình đột nhiên nhói, đột nhiên cảm thấy khó chịu lạ kì.

"Rốt cuộc là đang bị cái gì vậy?" Cậu vò đầu bứt tóc thầm đưa ra câu hỏi.

Đúng như Uraraka nói, thật ra là cậu đang ghen nhưng cậu không biết là ghen vì cái gì cả.

"Yêu chăng?" Cậu thầm đưa ra câu trả lời.

"Không đâu." Cậu cười và cố gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Nhưng..."

- Không Thể Nào! - Lần này thì cậu phát ra luôn âm thanh chứ không còn là thầm nghĩ nữa.

Dù là vậy nhưng từ tận sâu trong đáy lòng cậu đã nhận ra rồi, rằng rốt cuộc bản thân đang phiền lòng vì điều chi.

Chỉ là, cậu vẫn chưa thể tin, vẫn chưa thể chấp nhận được mà thôi.

Trái ngược với tâm trạng rối bời của cậu, Uraraka đứng cạnh nở nụ nắm trọn nhân sinh.

"Tớ biết hết đấy Deku ạ." Uraraka tự mãn nghĩ.

Cả hai người một nam một nữ đứng trong phòng giám sát.

Kẻ đau đầu cố tự biện minh cho bản thân.

Kẻ thầm đắc trí vì suy nghĩ của mình.

Họ nào ngờ phía bên ngoài hai ác ma từ bao giờ đã đứng đấy mà nghe hết cuộc trò chuyện và đã chứng kiến cái sắc mặt bối rối của cậu.

Ở ngoài cánh cửa, một kẻ dựa vào tường với mái tóc màu trắng sữa đang nghiến răng mà buông vài lời thô tục, trong lòng thì bừng bừng lửa, tưởng như có thể đốt cháy luôn cả cái trường.

Nhưng Bakugou nào hay biết rằng phía sau mình cũng có một kẻ đã chứng kiến hết tất cả, chứng kiến luôn cả khuôn mặt khó coi của hắn.

Todoroki cười đắc thắng, đồng thời trong lòng cũng không ngừng hạnh phúc khi biết được đối phương đã dần có tình cảm với mình.

"Không ngờ cách này có thể khiến cậy ấy thành ra như vậy."

Cái câu khi nảy anh nói với Yaoyorozu thật ra là do anh đã cố tình thêm vào vì biết cậu sẽ theo dõi theo anh trên màn hình ở phòng giám sát thôi.

Todoroki cũng đã xin lỗi Yaoyorozu vì những lời nói của mình vì cảm thấy có phần hơi mạo muội. Còn về phần cảm ơn thì là do nó thật sự cần thiết và từ đó anh lại có thêm dịp để mà thử câu bằng hai nụ cười toả nắng của mình.

Và kết quả là như những gì chúng ta vừa thấy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net