Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bài thực hành kết thúc cũng là lúc Midoriya cạn kiệt sức lực. Bakugou và cậu được đưa đến phòng y tế và được Recovery Girl chữa trị, sau khi trị thương cho hai đứa nhóc thì Recovery Girl rời đi, nhường lại căn phòng ấy cho ba đứa trẻ.

Todoroki ngồi trên ghế ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu, Bakugou đã tỉnh và cũng đang ngồi cạnh cậu.

Lạ thật, lúc về đến cổng thoát hiểm cậu vẫn còn rất bình thường cơ mà, vậy mà giờ lại nằm im bất động. Bakugou đã nhận đòn đánh rất nhiều, hắn cũng là người ngất trước và cố quá sức trước vậy mà hắn đã tỉnh từ bao giờ, còn cậu thì vẫn đang chìm trong giấc mộng.

Điều này càng khiến Todoroki và Bakugou lo lắng hơn.

Recovery Girl nói do cậu đã sử dụng quá nhiều sức mạnh, đòn đánh toàn sử dụng tất cả công lực cộng thêm với việc cố quá sức vượt qua giới hạn.

Mà cố quá thì quá cố nên có lẽ cậu sẽ còn như vậy khoảng 1-2 ngày.

--------------------------------------

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, Bakugou nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, môi nở nụ cười man mác buồn:

- Xin lỗi! Tao lại khiến mày bị thương rồi.

Todoroki ngồi đối diện im lặng, anh nắm lấy bàn tay đầy vết thương của người con trai đang nằm trên giường mà thầm thương xót. Và rồi bất mãn lên tiếng:

- Nếu biết thế thì ngay từ đầu nghe theo cậu ấy đi.

- Con người mà, đến khi mọi thứ đã xảy ra và mọi chuyện đi vào tệ hại thì họ mới nhận thức được những thứ họ vừa làm. Đến khi chẳng còn cứu vãn được nữa thì họ mới biết được sai lầm mà bản thân đã gây nên.

- Nhưng dù sao cũng đừng tự dằn vặt mình như thế. Dù gì thì cũng là do cậu ấy tự nguyện... - Todoroki thở dài nói, anh hiểu tên kia cũng không hề mong muốn điều này xảy ra.

- Dù là thế, nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng tao là kẻ làm nó bị thương, có lẽ tao không còn tư cách ở cạnh nó nữa rồi. - Buông lời đầy vẻ tuyệt vọng, hắn ngước mặt, đôi mắt chẳng còn rõ sự tỏ tường, cái con người này thật sự chẳng giống Bakugou một chút nào.

Sự ân hận có thể khiến con người thay đổi đến thế sao?

- Cậu định từ bỏ sao? - Todoroki ở đối diện kẽ nhíu mày.

- Tùy thôi, biết đâu ngay từ đầu tao đã bị ruồng bỏ rồi, một kẻ như tao có lẽ đã chẳng còn được tha thứ nữa rồi. - Ánh mắt hắn đượm buồn nhìn vào người con trai trước mặt, Bakugou kẽ dịu dàng mà vuốt ve khuôn mặt cậu.

Từ lúc tỉnh dậy, từ lúc nhìn thấy cái thân hình khá là thê thảm của cậu nằm trên chiếc giường bên cạnh, Bakugou đã không ngừng tự dằn vặt mình. Hắn tự gán ghép cho bản thân tội danh khiến cậu thương tổn từ tinh thần, đến thể xác, hắn tự dằn xé bản thân vì sự ngu ngốc của chính bản mình.

"Giá mà thời gian có thể quay trở lại.

Giá mà tao không háo chiến như thế.

Giá mà ngay từ đầu, tao sẽ thực hiện theo ý mày.

Thì bây giờ có lẽ mày đã chẳng nằm đây cùng với một cơ thể chằn chịt những băng trắng, cũng không phải hứng chịu những cú đánh đau điếng của vị anh hùng vĩ đại.

Và có lẽ tao cũng sẽ chẳng làm cho mày lại thêm đau buồn, chẳng khiến cho khoảng cách của cả hai ngày càng xa. Nhưng có lẽ, giữa tao và mày đã chẳng thể gần thêm được nữa."

Kỳ thực, chẳng phải lúc trước hắn vẫn luôn hành hạ cậu một cách tàn độc sao?

Vậy mà tại sao giờ lại cảm thấy tội lỗi thế này?

Hay là do hắn nhận ra mình vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng?

Chắc là vậy...



------------------------------------------------




"Kacchan, Todoroki hai cậu... đâu mất rồi?"

Midoriya tỉnh dậy trong bóng đêm mờ mịt, cậu nghe thấy giọng hai người họ nhưng sao mọi thứ lại tối tăm thế này?

"Các cậu đâu rồi? Đừng đùa nữa ra đây đi."

"Midoriya này, tôi xin lỗi vì không thể ở cạnh cậu được nữa rồi. Không còn tôi bên cạnh, phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân đấy."

"Hả? Cậu nói gì đấy Todoroki?"

Bóng dáng Todoroki hiện rõ trước mắt cậu, anh mở lời đầy khó hiểu, rồi lại tuyệt nhiên im lặng lạ kì.

"Cậu sao thế Todoroki?"

...

"Deku tao cũng phải rời xa mày rồi, xin lỗi vì đã khiến mày buồn nhiều như thế. Mong mày sẽ thứ tha những thứ tệ hại mà tao đã đần độn gây ra với mày."

"Kacchan...?"

...

Bakugou lại đột nhiên xuất hiện cạnh Todoroki, hắn nở nụ cười buồn rồi cũng chỉ đứng đấy nhìn cậu, thinh lặng.

"Cậu sao vậy Kacchan?"

...

"Hai người nói gì đi chứ?"

...

"Chuyện gì thế?"

-...

"Trả lời tớ với."

-...

Midoriya cố vương tay về phía họ, cậu cố với lấy hình ảnh thân thương của hai thân ảnh quen thuộc nọ, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn mãi chẳng thể nào chạm đến. Họ hiện hữu ngay trước mắt cậu cùng với nụ cười man mác buồn đau, và cả ánh mắt dịu dàng nhưng hiện lên chút gì đó thương sầu kì lạ. Và rồi họ quay lưng, chỉ để lại cho cậu một ánh nhìn khiến lòng đau nhói.

"Tạm biệt..."

"Và xin lỗi."

Bóng hình hai người họ dần xa khuất, họ cất bước chẳng một cái ngoảnh đầu, cứ thế mà tàn độc rời đi, bỏ lại người con trai phía sau đang cố hết sức kêu gọi:

"Này...đừng đi mà."

"Đừng quay lưng về phía tớ."

"Kacchan? Todoroki?"

Đáp lại tiếng kêu của cậu vẫn là sự im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Midoriya bỗng lo sợ, cậu sợ rồi bên cạnh sẽ chẳng còn ai, cậu sợ cậu sẽ mất đi hai người nọ, thật sự rất sợ hãi.

"Này? Trả lời tớ đi?"

...

"Quay lại đây đi, đừng để tớ một mình mà."

Khóe mi bất chợt ươn ướt, một giọt, hai giọt... mãi tuôn rơi.

"Làm ơn..."

.

.

.

"Đừng rời bỏ tớ..."

"Kacchan."

"Todoroki."

---------------------------

Midoriya choàng tỉnh sau giấc mơ u ám, màn đêm tĩnh mịch bao quanh lấy căn phòng y tế đầy mùi thuốc. Nước mắt vẫn còn trên đôi hàng mi của cậu, nó vẫn chưa dừng, vẫn cứ nhẹ nhàng mà thi nhau rơi, mặn chát, xót cay.

Đặt tay lên ngực trái, cái thứ bên trong đang loạn nhịp đau nhói, cậu cố tự trấn an bản thân:

"Chỉ là mơ thôi, bình tỉnh lại nào. Todoroki và Bakugou sẽ không biến mất đâu, sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện đó.

Nhưng nếu nó xảy ra, có lẽ mình sẽ khốn khổ lắm.

Liệu mình có thể sống thiếu họ không?

Đương nhiên là có thể....

Nhưng sẽ thật đau buồn."

.

.

.

"Nhưng mà, dù sao đi nữa."

.

.

.

"Cũng đừng rời bỏ tớ."

.

.

.

"Kacchan."

.

.

.

"Todoroki."

.

.

.

"Làm ơn..."

Và rồi cậu bỗng ôm mặt khóc lớn, giấc mơ kia đã tác động đến cậu rồi. Cậu chẳng dám nghĩ đến cái viễn cảnh hai người nọ quay lưng về phía cậu, Midoriya chợt nhận ra, cậu cần Bakugou và Todoroki đến nhường nào.

Cái cảm giác thân thuộc khi có họ bên cạnh, cậu đã quá thân quen rồi, nếu mất đi cậu sẽ cảm thấy cô đơn đến chết mất.

Trong một thoáng khẽ khàng lướt qua.

Midoriya nhận ra cảm xúc của mình, nhận ra rằng cậu cần họ, nhận ra rằng bản thân đã rơi sâu vào cái hố mà họ đã đào sẵn từ bao giờ.

Cậu nhận ra rằng cậu thật sự rất thích họ, cái cảm giác này thật chất đã hình thành từ lâu, chỉ là do cậu lầm tưởng đấy là tình cảm thân thiết giữa những người bạn. Nhưng cậu sai rồi, thật sự đã sai rồi.

Và cho đến tận hôm nay, khi phải đối mặt với việc chẳng còn họ bên cạnh, Midoriya mới nhận ra rằng bản thân cậu đã thích họ nhiều như thế nào.

Một chàng trai nhỏ bé ôm mặt khóc trong căn phòng rộng lớn nồng nặc mùi thuốc men, những tiếng thút thít của cậu như đang khiến cho màn đêm u tối kia càng thêm cô quạnh.

Và tại nơi nào đó, trong thâm tâm của hai kẻ nào đó cũng đang tràn ngập xúc cảm u buồn, họ cũng đang cảm thấy lòng vô cùng nặng trĩu.

Ba con người, ba hoàn cảnh cảnh nhưng lại có cùng chung một cảm xúc.

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài.

Hắn ân hận.

Anh đau lòng.

Còn cậu thì lại đang khốn khổ đến tột độ.

"Giá mà lúc này có hai cậu ấy ở cạnh."

"Giá mà tôi được phép ở lại cùng cậu."

"Giá mà tao còn tư cách ở bên mày."

.

"Thì giờ này có lẽ sẽ bớt nao lòng hơn chăng?"

Cả ba cõi lòng không hẹn mà cùng bật lên một ý nghĩ tương đồng, nhẹ nhàng mà cũng vô vàn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net