Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinso đã rời khỏi căn phòng, hắn nhường lại không gian yên bình kia cho ba kẻ còn lại. Giờ đây bên trong căn phòng y tế trắng xóa đầy mùi thuốc chỉ còn lại ba người. Là Bakugou, Todoroki và Midoriya.

Mọi thứ giờ đây thật quá yên tĩnh, chẳng một ai nói một lời. Chỉ nhẹ nghe được tiếng lá rì rào, lao xao khi cơn gió tinh ranh thoang thoảng thổi qua.

Căn phòng vẫn mãi yên lặng như thế cho đến khi cậu trai nằm trên chiếc giường bệnh nọ khẽ chuyển động. Midoriya từ từ, chậm rãi mở mắt. Có lẽ cậu vẫn chưa quen được với ánh sáng sau một lúc lâu chìm vào bóng tối.

Những tia nắng bên ngoài cũng chẳng chịu để cậu yên ổn mà chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn còn lờ đờ của cậu, điều này khiến Midoriya khó chịu đưa tay lên che lại khuôn mặt.

Todoroki thấy vậy nên vội tiến về phía cánh cửa sổ, nhanh tay kéo tấm màn hạ xuống, ngăn những tia nắng kia thôi quấy phá.

Dần quen với ánh sáng, Midoriya mở mắt lên nhìn xung quanh, khuôn mặt cậu hiện rõ sự bất ngờ khi trông thấy hai kẻ nọ.

Midoriya không thắc mắc rằng mình đang ở đâu, điều khiến cậu không hiểu là tại sao hai con người kia lại ở đây.

Bỗng đôi chút sự ấm áp ùa vào tâm trí, Midoriya thầm cười vì người cậu nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh giấc chính là Todoroki và Bakugou.

- Cậu ổn chứ? - Todoroki lo lắng hỏi vì từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ chỉ toàn nhìn bọn họ mà không hề nói gì.

- Tớ ổn. - Nhẹ cười, Midoriya cất giọng để kẻ kia yên lòng. - Mà sao hai người lại ở đây?

- Mày ngất nên tụi tao đến. - Bakugou ngồi bên cạnh, hắn cũng lộ rõ vẻ lo lắng và đan xen cả sự vui mừng khi Midoriya đã tỉnh lại.

- Vì lo lắng cho tớ sao? - Midoriya không hiểu tại sao mình lại thốt lên câu nói ấy, và đến khi dứt lời cậu mới kịp nhận thức rằng câu hỏi ấy ngu xuẩn đến nhường nào.

Thoáng ngượng nghịu cậu chỉ cười trừ, nhưng trái với vẻ bối rối của cậu, Bakugou chỉ bình thản mà trả lời ngắn gọn:

- Ừ.

Điều này khiến Midoriya khá bất ngờ, nhưng rồi cậu lại thấy vui vì nó.

- Vậy ai đã đưa tớ đến đây?

- Là Shinso và cũng xin lỗi vì khi ấy chúng tôi đã không ở cạnh cậu.

- Không sao đâu, gặp được hai cậu sau khi tỉnh dậy tớ đã cảm thấy vui mừng lắm rồi.

Midoriya tươi cười đáp trả nhằm muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi của Todoroki. Đúng là cậu khá buồn khi vòng tay cậu mong đợi không xuất hiện nhưng dù sao thì sau đó hai kẻ nọ đã luôn ở cạnh cậu.

Sau đấy bọn họ lại luyên thuyên mấy câu chuyện đã xảy ra. Todoroki kể về việc của mình, anh giải thích với cậu về vấn đề giữa anh và Yaoyoruzu, rồi lại nói đến việc mình đã từ chối cô ấy nhằm cho cậu trai kia yên lòng.

Còn Bakugou cũng nói lên lời xin lỗi vì những hành động kì lạ trong thời gian qua và cũng tỏ vẻ ân hận khi đã làm cậu thương tổn nhiều đến thế.

Midoriya chú ý lắng nghe từng câu, từng chữ mà hai kẻ nọ phát ra, cậu vô cùng mừng rỡ khi biết được mọi chuyện.

Vậy là Bakugou và Todoroki vẫn không hề thay đổi, họ vẫn như lúc đầu, vẫn vô cùng yêu thương cậu và bao giờ thật sự muốn rời bỏ cậu cả. Họ vẫn như ngày đầu, vẫn mong ước được ở cạnh bên, được quan tâm, được che chở, được bảo vệ cậu.

Tình cảm của họ vẫn không thay đổi, dù có thế nào cũng nhất định không thay đổi.

Không gian tĩnh lặng lại một lần nữa trở về với căn phòng, ba người bọn họ lại một lần nữa im lặng chẳng một ai nói tiếp. Nhưng cái sự im lặng này không hề khó chịu hay là ngột ngạt, mà là sự yên bình, sự ấm áp và vô vàn niềm hạnh phúc.

Từ tận trong tâm hồn họ, có biết bao nhiêu cảm xúc đang ùa đến, mọi sự hiểu lầm đều được gạt bỏ, những câu xin lỗi cũng đã thành lời.

Và điều cuối cùng mà cả ba người cần làm, cần nói ngay tại đây chính là nói lên tấm lòng của chính bản thân họ.

Giờ đây chỉ còn cần mỗi lời thổ lộ nữa thôi, lời thổ lộ tình cảm từ hai kẻ nọ và lời thú nhận tình cảm của cậu trai kia.

Những câu từ vô cùng quan trọng để ba người họ thôi khiến nhau buồn.

Là lời yêu, là lời thương mà họ cần phải nói thêm lần nữa.

Lần đầu, Midoriya vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân mình, lần đầu mọi thứ quá rối ren và phiền nhiễu.

Nhưng giờ thì khác rồi, Midoriya nhất định sẽ không từ chối nữa, chỉ cần họ nói, chỉ cần họ ngõ lời thì cậu chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý.

Bakugou và Todoroki trong lòng cũng vô cùng rạo rực, họ muốn nói lên sự chân thật từ tận trong đáy lòng mình cho cậu trai kia thấu hiểu.

Để cậu trai đấy thôi buồn tủi, thôi cảm thấy cô đơn. Bởi nếu để người họ thương cứ đau buồn mãi như thế, bọn họ cũng sẽ chạnh lòng, sẽ tự trách móc bản thân khôn nguôi mất.

Lần đầu đã bị từ chối, nhưng cũng chẳng sau cả.

Dù cho lần thứ hai này cũng bị khước từ thì họ vẫn sẽ một lần nữa nói lên cảm xúc của chính bản thân họ.

Thêm lần thứ ba, thứ bốn hay thứ bốn mươi thì họ vẫn sẽ nói.

Nói lên từ ngữ mà tất cả mọi người đều đang trong đợi.

Lời nói mà Todoroki và Bakugou muốn nói lên.

Câu ngỏ lời mà Midoriya đang muốn được nghe.

Cả cái đám lớp A đang rình rập bên ngoài cánh cửa cũng muốn được nghe.

Bỗng một thanh âm quen thuộc cất lên, môi hắn mấp mái rồi nói thành lời những điều sâu thẳm từ tận con tim:

- Deku, tao thích mày, dù mày có từ chối như lần trước hay lại tiếp tục từ chối thì tao vẫn sẽ luôn thích mày.

Sau khi Bakugou dứt lời cũng là lúc Todoroki kiên định nói lên điều mình cất giữ, một lần nữa anh khẳng định lại tình cảm của bản thân cho người nọ tỏ rõ:

- Tôi cũng thích cậu Midoriya, dù cậu có nói rằng cậu không thích tôi thì tôi vẫn sẽ luôn thích cậu, tuyệt đối sẽ không bao giờ ngừng thích cậu.

Vậy là tấm lòng của hai khẽ nọ một lần nữa được nói lên, mọi thứ trong căn phòng lại về với tĩnh lặng.

Bakugou và Todoroki giờ đây đều vô cùng hồi hộp và mang cả đôi nét khẩn trương, cả cái đám đang nghe lén bên ngoài cũng vô cùng trong chờ.

Tất cả đều đứng tim mà chờ đợi kết quả, chiếc đồng hồ đang được treo ngay ngắn trên bức tường cũng chỉ tích tắc di chuyển kim giây đếm dòng thời gian đang trôi qua trong sự đợi chờ.

Mắt cậu lại đột nhiên long lanh những giọt nước trong veo, đây chẳng phải là nước mắt của sự đau thương đâu. Đây là hạnh phúc, là cảm giác yêu và được yêu. Những giọt lệ kia cũng tuôn trào theo cảm xúc, càng hạnh phúc thì nước mắt lại càng nhiều.

- Tôi thích cậu Midoriya. Mong rằng cậu sẽ đồng ý ở bên cạnh tôi đến mãi về sau, để tôi được chăm sóc cậu, che chở cho cậu, và yêu đương cùng với cậu.

- Tao thích mày. Dù đã luôn hành xử rất tồi tệ nhưng tao thật lòng thích mày, Deku. Mong rằng mày sẽ tha thứ và cho phép tao được bên cạnh mày, bảo vệ mày, mãi mãi.

Bakugou và Todoroki lần lượt bày tỏ, đôi mắt họ kiên định nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh sẫm, họ nghiêm túc nhiều đến thế, chân thành nhiều đến như thế thì làm sao mà nỡ lòng từ chối đây?

Nhưng ngay từ đầu, trong đầu Midoriya chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ đó cả, chưa khi nào cậu muốn từ chối khi đã hiểu rõ tình cảm của mình đối với hai kẻ kia.

Và rồi câu trả lời mà tất cả mọi người cùng mong đợi cũng được đáp trả, thanh âm nhẹ nhàng và tràn đầy những nỗi niềm thầm kín được phát ra khỏi khuôn miệng cậu.

Đây là điều Midoriya đã không kịp nhận ra sớm hơn, là điều đã tồn tại trong cậu từ lâu nhưng cậu không hề hay biết.

- Tớ cũng rất thích hai cậu, Todoroki, Kacchan. Tớ rất rất rất thích hai cậu. - Midoriya cong đuôi mắt đáp lời, trên môi vẽ ra nụ cười tươi đẹp tràn ngập hạnh phúc.

Câu trả lời mà ai cũng trông đợi cuối cùng cũng thành lời, là điều cậu vẫn luôn muốn nói, là điều mà Bakugou và Todoroki muốn nghe, và cả cái đám nhiễu sự ngoài kia cũng đã luôn đợi chờ để được nghe.

Sau khi câu nói của Midoriya dứt thì cũng là lúc Bakugou và Todoroki cứ như vỡ oà, cậu bảo cậu thích họ, cậu nói cậu đồng ý mà nương tựa vào họ.

Vội dang đôi tay, hai kẻ nọ hạnh phúc mà ôm lấy cậu vào lòng, cái ôm chứa đựng vô vàng những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Khẻ thì thầm vào tai cậu, Bakugou và Todoroki một lần nữa nói lên lời yêu thương.

- Tôi yêu cậu, Midoriya.

- Tao yêu mày, Deku.

- Tớ cũng vậy...Kacchan, Todoroki.

Bọn họ cứ thế mà ôm trầm lấy nhau, Midoriya ngồi trong lòng họ vẫn không thể ngưng được mấy giọt nước trên khoé mi. Người ta vẫn thường hay nói, đôi khi do quá hạnh phúc nên mới rơi nước mắt, vì chẳng còn biết phải làm thế nào với cái cảm xúc tuyệt vời nọ nên lệ mới rơi.

Bakugou và Todoroki vẫn ôm chặt cậu trong vòng tay của bản thân mình. Để cả ba người họ cùng cảm nhận sự ấm áp, sự trọn vẹn vốn đã sớm có được nếu họ không hiểu lằm và dày vò lẫn nhau.

Hạnh phúc là thế, yêu thương là vậy, nó tuyệt vời đến như thế đấy.

Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bọn họ không bị làm phiền bởi những người bạn thân yêu nọ. Cánh cửa phòng y tế được mở toang ra, cả đám bạn cùng lớp của họ vội vàng ùa vào, mặt mũi tèm lem mà vui mừng chúc phúc.

Vui đấy nhưng cái đám nhiều chuyện ấy vừa phá tan cái sự yên bình mà ba bạn trẻ của chúng ta đang cảm nhận.

Todoroki giờ đây chỉ muốn muốn đóng băng hết cái lũ này rồi quăng bọn chúng ra ngoài cho xong.

Bakugou khó chịu ra mặt, hắn muốn tống cổ bọn người nọ đi nhưng lại không thể.

Midoriya thì mặt mày như quả cà chua, đỏ bừng cả lên nhưng rồi cậu cũng lại vui cười với cái đám đang nháo nhàu chẳng biết thân phận ấy.

Shinso đứng ngoài cửa, cũng thầm chúc mừng cậu vì đã được hạnh phúc bên người mình yêu. Đương nhiên là không thể tránh khỏi đôi chút sót xa khi nhìn thấy điều đấy, Shinso có bảo là sẽ đứng ngoài quan sát nhưng nhanh đến như thế hắn chưa thể thích nghi được.

Nhưng rồi cũng thôi, cứ để thời gian làm phai nhạt cảm xúc, Shinso sẽ bên cạnh cậu như một người bạn và chỉ đơn giản là một người bạn. Hắn từng nói sẽ cướp cậu đi nếu hai tên kia làm điều gì đó khiến cậu tổn thương, nhưng hắn thừa biết, mình sẽ chẳng bao giờ có thể cướp được Midoriya cả. Vì Bakugou và Todoroki nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc, và cho dù bọn họ có vô tình làm điều gì đó không đúng thì Midoriya vẫn sẽ không bao giờ chịu ở yên để Shinso cướp đi, bởi lẽ Shinso không phải là Bakugou và Todoroki, bởi lẽ hắn chẳng phải là người cậu yêu và bởi lẽ Midoriya sẽ luôn tha thứ cho hai kẻ nọ.

Midoriya vô tình trông thấy Shinso nên cũng vui mừng nói lời cảm ơn vì đã giúp khi cậu ngất, Shinso tươi cười đáp lại, đồng thời cố tình nói vài lời chọc tức hai thằng "người yêu" của cậu.

Sau đấy thì cái phòng y tế loạn hết cả lên, bọn học sinh lớp A hình như đang muốn trường mình xây lại phòng y tế mới thì phải.

Mọi thứ như đang bị phá hủy đi vậy, Bakugou thì đằng đằng sát khí đòi khử Shinso, Shinso cũng không thua kém mà lên giọng thách thức. Bọn lớp A không hề cản mà còn cỗ vũ thêm, có phải do vui quá nên bọn chúng mất não hết rồi không?

Cả Todoroki cũng chẳng thèm cản mà ngồi đấy đưa mắt nhìn cái chiến trường như thể chẳng có chuyện gì, anh vẫn không quên mà nắm lấy bàn tay của cậu trai đang ngồi cười trên chiếc giường trắng xoá.

Bakugou một lúc sau cũng quay lại nơi cậu trai kia mà an phận ngồi đấy, hắn cũng không thua kém mà nắm lấy bàn tay còn lại của cậu.

Cái lớp thì vẫn đang nháo nhào xúm nhau làm đủ trò hề nhưng tuyệt đối vẫn không hề quên đi ba nhân vật chính kia, nhưng là do họ không muốn cản trở thêm nữa.

Ở ngay hai bên cạnh chiếc giường bệnh là hai cậu trai nhân nắm chặt tay của kẻ đang ngồi trên chiếc giường ấy. Họ cùng cười đùa, cùng cảm nhận niềm vui và cùng nhau chìm đắm trong sự hạnh phúc bất tận.

HẾT


___________________________________


Kết thúc rồi, sau hơn bốn tháng trời thì cũng đã kết thúc rồi. Dự định ban đầu là viết khoảng ba đến bốn phần thôi vậy mà lại thành ra mười sáu phần luôn rồi.

Và sau đây là lời cảm ơn chân thành từ tận trong đáy lòng của tui gửi đến mọi người.

Tui vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cái fanfic này của tui, tui vô cùng hạnh phúc luôn ấy.

Một lần nữa, tui vô cùng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tui *cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net