P10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở đây cũng hơn 3 tháng rồi. Ngày nào cũng thế, hết ăn rồi lại làm việc. Lắm lúc bị đánh đến gần chết. Có những lần Nhất Bác điên cuồng ra vào bên trong liên tục, anh chịu không nổi lần nào cũng bị làm đến ngất đi rồi bắt tỉnh lại. Gần đây cậu còn gắn thêm sợi dây đen ở của anh. Cái này chính là kiểm soát anh, chỉ cần cậu không vui sẽ giật điện anh. Luồng điện không lớn nhưng cũng đủ làm anh tê dại. Bị giam cầm ở đây lâu như vậy, tóc anh đã dài ra nhiều rồi. Trước kia mái tóc anh như lông mèo, rất mượt, thẳng. Mang lại cảm giác thiếu niên.
"Anh lên đây nhanh "
Cậu nắm tóc anh kéo lên tát.
"Aa đau anh lên anh lên" Anh mệt mỏi cố gắng vịn cầu thang đi lên
"Tôi không vui"
Cậu đè anh xuống đánh liên tục. Những vết roi dày đặt trên cơ thể.
Anh cắn răng chịu đựng. Đến khi cậu thoã mãn.

Dạo gần đây mỗi khi ăn đồ có cá hay là món nào có mùi thì anh không chịu được, cứ bụm miệng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cậu cho rằng anh giở trò, chỉ có quản gia Ôn để ý, không nấu mấy món đó nữa . Anh cũng không còn nôn. Cậu đánh anh một trận.
Tối qua sau khi trận hoan ái kết thúc, bụng anh khá đau. Cứ nghĩ là bị thương vài ba bữa sẽ khỏi. Nhưng không, đến sáng khi anh tỉnh lại, nó còn đau hơn rất nhiều, phía dưới chảy máu rất nhiều. Cho dù có làm đến đâu thì anh cũng chưa từng bị như thế.
Cô hầu bưng đồ ăn lên phòng, gọi anh dậy
"Cậu Tiêu, dậy ăn sáng"
"..."
"Cậu Tiêu??" Cô lại vỗ vai anh. Vai anh đang run lên.
"Đau quá...."
"Cậu sao thế" cô hoảng lên
"Bụng...arg"
Cô vén chăn lên, phía dưới chảy rất nhiều máu. Cô chạy đi gọi cho quản gia Ôn, ông gọi điện cho bác sĩ. Rồi quay sang gọi điện cho Nhất Bác. Lúc bác sĩ đến Tiêu Chiến vì đau mà ngất đi
"Cậu ấy lúc nãy có nói đau bụng" cô hầu nói với bác sĩ
"Để tôi kiểm tra. Mà từ hôm qua đến giờ cậu ấy có ăn phải thứ gì không "
"Không có, mọi đồ ăn đều được kiểm tra an toàn sạch sẽ" quản gia Ôn nói.
Sau một hồi kiểm tra, Doãn Chính nghiêm mặt nói
"Cậu ấy không phải là ăn trúng đồ bậy bạ, mà là cậu ấy có thai rồi"
"Có thai!!" Mấy người đứng đó đều trố mắt
"Đúng rồi, mấy hôm trước tôi nấu mấy món cá, hay trứng. Thì cậu ấy đều chịu không được nôn liên tục" Quản gia Ôn kể thêm.
"Vậy thì đúng là mang thai rồi, cái thai được hơn 1 tháng rồi. Sức khỏe cậu ấy không tốt, lại thêm mang thai cần phải chăm sóc kĩ càng mới được" Bác sĩ căn dặn.
Nhất Bác vừa về đến đã chạy lên phòng.
"Cậu về rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Mọi người đi ra đi" Doãn Chính kéo vai cậu lại. Mấy người khác tự giác đi ra ngoài.
"Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói nhé"
"Chuyện gì?" Cậu nhướng mày
"Thật ra, tôi không biết là cậu có muốn giữ hay không nhưng tôi khuyên cậu nên giữ....Tiêu Chiến mang thai rồi. Hơn 1 tháng"
"Cái gì!!! Sao có thể chứ. Anh ta là con trai đó" Cậu đứng lên
"Không gì là không thể cả. Tôi gặp qua vài người rồi. Điều quan trọng là Cậu muốn giữ hay bỏ. Cái thai còn nhỏ nếu bỏ bây giờ thì được, đợi nó lớn thì không thể. Mà tôi khuyên chân thành. Giữ nó đi"
Cậu im lặng suy nghĩ. Ánh mắt nhìn lên người anh
"Theo ý anh, giữ đi" cậu thờ ơ
"Được vậy tôi sẽ kê đơn đồ bổ cho cậu ấy. Mai tôi sẽ mang qua một ít đồ cần dùng. Mà này , khoảng 3 tháng đầu cậu đừng động đến cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tạm thời ra ngoài giải quyết đừng nên làm ở nhà. Khi mang thai dựng phu rất nhạy cảm."Bác sĩ gương mặt bừng tỉnh.
Xong việc Doãn Chính vẫy tay ra về.
Đến chiều thì anh tỉnh. Nhất Bác ngồi đó từ sáng đến chiều đợi anh tỉnh. Mở mắt ra nhìn xung quanh thấy Nhất Bác anh liền sợ hãi, chốn vào trong chăn
"Anh sợ gì chứ"
"Anh xin lỗi, anh không biết em ngồi đó" Cậu đi tới nắm chăn anh kéo ra.
"Anh là đang mang thai con tôi đấy. Giữ cho cẩn thận" cậu lạnh lùng nói
"Sao sao..em đừng lừa anh" anh chui đầu ra khỏi chăn.
"Tôi không rảnh hơi mà lừa anh" Cậu nói rõ
"Sao có thể...." anh đặt tay lên bụng.
"Nhiều chuyện, biết thế được rồi. Đừng hỏi những chuyện vô ích" Cậu nắm lấy cằm anh đưa lên
"Con...con của chúng ta" Đôi mắt anh rưng rưng
"Là con của tôi, anh sinh nó ra rồi thì tôi sẽ đưa nó đi riêng"
"Đừng, anh cũng là người sinh ra nó mà"
"Không nói nhiều" Cậu bỏ đi.
Anh ở lại vẫn chưa hết bất ngờ.
Anh xoa cái bụng phẳng, niềm vui đến với anh. Anh không cô đơn. Anh còn có con. Đôi mắt anh hiện rõ sự hạnh phúc.
Lát sau quản gia bưng đồ ăn lên cho Anh. Cái mùi này anh thực sự chịu không nổi, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, hôm qua đến giờ chẳng ăn gì cả, nên chỉ nôn ra được chút nước.
Gương mặt anh nhợt nhạt, miệng lưỡi đắng nghét
"Cậu chịu khó ăn, để có đồ bồ cho em bé, cậu không ngửi nổi thì ngửi ít đồ chua sẽ giảm"
Đĩa xoài chưa đặt lên bàn, mắt anh sáng lên. Nhưng quản gia không cho ăn, anh phải ăn hết đồ trên bàn mới được ăn xoài, anh cố nhịn cơn buồn nôn xuống, ăn từng muỗng, ăn xong phải uống ly sữa bầu nữa. Anh vỗ nhẹ bụng, no lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net