P12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gọi điện về nhà
"Xích chân Tiêu Chiến trên phòng không có sự cho phép của tôi, không được tháo dây"
"Vâng, thưa cậu chủ"
Quản Gia Ôn nói lại với Tiêu Chiến, anh nghĩ nên làm theo lời cậu như thế sẽ tốt cho anh và Quản Gia.
Lên phòng hai chân anh bị xích lại, sợi dây chỉ đủ dài để anh có thể di chuyển trong phòng, nhưng sợi xích khá nặng đi đứng khó khăn.
"Tôi đến rồi đây, tôi đem theo đồ cậu cần nè" Doãn Chính vui vẻ mở cửa, Anh quay lại nhìn, Doãn Chính nhìn thấy sợi xích nụ cười cũng dần tắt
"Là Nhất Bác làm sao?"
"Cũng không hẳn" anh gượng cười nói.
"Đây, cái máy quay cậu cần để tôi chỉ cậu nhé"
"Không cần đâu ạ, tôi biết cách sử dụng" Anh cầm máy quay lên suy xét.
"Cậu cái gì cũng biết sao?"
"Không phải thế, chỉ là lúc học đại học thích chụp ảnh vẽ tranh quay phim thôi" Anh cười
"Nếu cậu cảm thấy khó chịu cứ nói với tôi, tôi sẽ khuyên Nhất Bác"
"Không sao, tôi cũng quen rồi" Anh đâu phải bị trói lần đầu, bị trói rất nhiều rồi dần trở lên quen với nó.
"Mà này, anh không đi làm sao? Mỗi ngày anh đều ghé qua đây"
"Có chứ, nhưng công việc chính của tôi là làm bác sĩ riêng ở đây, nếu không có việc gì làm thì tôi sẽ quay về phòng khám"

Cả hai ngồi nói đôi ba câu về tranh.
Anh bắt đầu bật máy quay, anh đứng trước gương chỉnh chỉnh quần áo và mái tóc dài, vỗ vỗ mặt cho tươi tỉnh.
Anh ngồi trên giường , ánh nắng từ cửa sổ rọi vào chiếu liên gương mặt anh. Anh vén áo để lộ bụng, một tay cầm máy một tay đặt bụng
"2,3. Hì chào con yêu. Ba là ba nhỏ của con đây. Lần đầu ba quay video này nên có chút vụng về. Ba lớn của con hiện tại đang đi làm không thể có mặt trong khung hình của hai chúng ta. Ba cũng không biết nói gì nhiều, chỉ có thể ngày ngày chia sẽ cuộc sống khi ba có con thôi. Ngày ba biết tin có con, lúc đó con đã hơn 1 tháng rồi, ba lại không nhận ra sự hiện diện của con, thật có lỗi quá, hì hì." Anh mỉm cười thật tươi xoa bụng.
"Bảo bối nhỏ, con là niềm hạnh phúc của ba, con xem con đã lớn hơn một chút nè" anh di chuyển camera xuống vòng bụng chỉ vào chỗ hơi nhô.
"Cậu Tiêu uống sữa thôi ạ" cô hầu đứng bên ngoài cửa nói
"Đến đây thôi, lần sau ba nhỏ sẽ quay tiếp nhé, tạm biệt con" Anh tắt máy quay rồi chỉnh chỉnh gì đó, đặt sang một bên đợi cô hầu bưng sữa vào.
Bình thường Nhất Bác có ghét anh đến đâu mỗi ngày đều sẽ đến phòng anh, anh có thể ngắn nhìn gương mặt cậu. Nhưng hiện tại cậu đến công ty cả 2 ngày rồi, anh nhớ cậu. Nhưng không dám gọi điện sợ cậu sẽ nổi điện ảnh hưởng đến công việc, anh buồn Bác nhưng lại nghĩ đến con cậu phải cười để con sau này sinh ra có gương mặt hạnh phúc. Ngay từ đầu anh đã cô đơn đến khi có con anh như được lên thêm một chức vị mới, cảm giác mang trong mình một sinh linh nhỏ. Có thể bây giờ chưa cảm nhận được hết, nhưng mai này khi con lớn Tiêu Chiến sẽ cảm nhận được sự kì diệu ấy.

Mỗi ngày đều quanh quẩn trong phòng anh rất chán, anh chẳng có gì để làm cũng chẳng cần làm gì cả. Muốn hoạt động một chút thì mấy cô hầu đã lo sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Không hẳn là không có người chỉ là họ chỉ vào phòng đưa đồ rồi quay ra, Doãn Chính có hôm đến có hôm không. Anh cũng không có nhiều chuyện để kể nên chỉ biết im lặng.
Qua hôm sau anh được tháo xích đôi chân nhẹ nhàng tự do đi lại.
Hôm nay Nhất Bác gọi về nhà, quản gia phía dưới nói chuyện anh liền đi xuống
"Cho cháu nghe giọng cậu ấy" Tiêu Chiến đứng bên cạnh ánh mắt mong chờ
"Được ạ" ông nhường máy cho anh
"Này quản gia nghe rõ chưa?" Nhất Bác nói to
"Là anh"
"Anh bắt máy làm gì, cút về phòng đi đưa máy cho quản gia"
"Anh xin lỗi" anh buồn bã đi về phòng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Anh nhớ cậu muốn được gặp muốn được nghe giọng cậu, thế mà cậu lại lạnh lùng như thế, anh bật khóc.
Bác quản gia đau lòng nhìn bóng lưng đang run của anh. Anh nằm trên giường khoé mắt còn ươn ướt tay xoa bụng nhỏ nghỉ ngợi mọi chuyện, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
4 giờ chiều cô hầu gõ cửa phòng bưng sữa và đồ ăn cho anh. Anh đặt đó rồi vào phòng tắm, mấy bộ quần áo cũ vẫn còn treo trong tủ, Nhất Bác không đưa cho anh bộ quần áo nào đẹp đẽ hơn chút.
Mấy bộ này đã sờn cả vải, mỏng manh chỉ che được ngừoi chứ không giữ ấm. Anh không đòi hỏi nhiều có sao mặc vậy, nếu lạnh thì mặc thêm áo quần.
Bàn ăn lúc nào cũng được chuẩn bị mấy món anh thích để tránh việc anh nôn ói mà bỏ ăn. Bữa ăn đầy đủ cộng thêm ly sữa bổ dưỡng, anh đứng lên đi vài vòng trong phòng sau đó ra ngoài đi dọc theo lan can ngắm nhìn mọi thứ từ trên lầu. Anh ở đây cũng mấy tháng rồi lần đầu anh nhìn ngôi nhà từ góc độ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net