P14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô hầu bưng bữa sáng lên phòng, trên giường không khác gì tối qua.
Nhưng cô cũng không mấy bất ngờ, cảnh này cô thấy nhiều rồi.
"Cậu Tiêu, dậy ăn sáng" cô đặt thức ăn lên bàn đi lại vỗ vai anh.
Cơ thể anh nóng ran, cơ thể ướt đẫm mồ hôi
"Cậu Tiêu, cậu sốt rồi" cô vội chạy đi gọi điện cho bác sĩ Doãn.
Lát sau Doãn Chính đến, vội vã chạy lên phòng. Anh bế Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ.
Cô hầu bên ngoài thay tấm gar trải giường, Doãn Chính lau khô người anh rồi đặt lên giường.
Sau khoảng 10 phút. Doãn Chính hỏi Nhất Bác có nhà không rồi qua phòng lôi tên đó dậy.
"Cậu xem, hậu quả cậu để lại kìa" anh đá chân cậu đến bên giường. Tiêu Chiến đang được cô hầu đắp khăn ướt.
"Anh ấy bị sao?" Vẻ mặt ngu ngơ của câu khiến người ta muốn cho một đạp
"Thì chính là bị cậu làm đến phát sốt chứ sao"
"Thế đứa bé có sao không?" Rốt cuộc thì cậu chỉ quan tâm đến mối đứa bé.
"Này nhá. Khi mang thai ấy mà để bị sốt chắc chắn em bé sẽ gặp nguy hiểm. Đừng chỉ lo mỗi đứa bé, Người mang thai là anh ấy"
"Ờ" gương mặt lạnh nhạt chỉ thoáng qua gương mặt tái nhợt của anh.
"Nè cầm lấy mà thoa thuốc cho anh ấy" Doãn Chính đưa chai thuốc cho cậu
"Anh làm đi"
"Không cậu làm đi. Cậu phải có trách nhiệm"
Cậu nắm một chân của anh kéo lên tách ra, bóp ít thuốc lên tay xoa xoa phía dưới.
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, vì đang mang thai không thể sử dụng thuốc, sẽ ảnh hưởng đến em bé.
"Cậu tỉnh rồi"
Đôi mắt sưng của Tiêu Chiến vừa mở đã nhìn thấy Nhất Bác, theo bản năng anh lui người lại, hai tay ôm chặt đầu gối.
"Đừng lại gần, tôi không muốn" anh giống như kẻ ngốc sợ hãi.
"Không là tôi, Doãn Chính bác sĩ chăm sóc cậu và bé con nè" Doãn Chính vươn tay tới chạm nhẹ vào người anh
"Con tôi...đứa bé ổn không" anh đặt tay lên bụng như muốn kiểm tra xem đứa bé có an toàn không, khi cảm nhận được con anh mới yên lòng.
"Cậu Tiêu, mau ăn chút cháo bồi bổ" tôi cháo được đặt trước bàn, nhưng anh không dám ăn.
"Sao thế, anh không thích ăn cháo sao?"
"Không" đôi mắt anh nhìn Nhất Bác rồi lại lảng tránh sang một bên, Doãn Chính hiểu ý
"Anh ấy sợ cậu, cậu đi đi"
Ánh mắt Nhất Bác có chút ghét bỏ lườm anh, anh rụt người lại
Đến khi cậu ra khỏi phòng anh mới vươn tay ra cầm chiếc muỗng, trên tay in hằng những vết rồi cả vết trói. Miệng anh rất đắng ăn cái gì cũng không có vị.
"Tôi sai người đi mua ít xí muội cho anh rồi ăn đi" Doãn Chính cầm bịch xí muội đưa cho anh.

Anh được mọi người chăm sóc rất kỹ lưỡng, Nhất Bác không qua thăm anh lấy một lần. Bác sĩ không cho phép anh bước xuống giường phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày.
Sau khi khỏe hẳn anh vẫn thường xuyên mở cửa he hé để nhưng cậu dưới nhà đi qua đi lại. Anh thật sự muốn chân chính mà nhìn cậu nhưng không đủ dũng cảm.
"Anh nhìn lén cái gì? Nhân cơ hội tôi không để ý anh liền bỏ trốn sao?" Cậu chặn cánh cửa đang mở hé. Anh bị bắt được giật thót mình, mặc dù cao hơn cậu vài cm nhưng anh lại cuối đầu xuống nên nhìn thấp đi.
"Không có" Hai tay anh ôm bụng
Cậu không nói gì chỉ nhìn bụng anh, chiếc áo đã gần căng ra khi bụng anh lớn thêm, có thể thấy rõ được.
Qua hôm sau cô hầu xách theo mấy túi đồ
"Cậu Tiêu, cậu chủ mua cho cậu đầm bầu nè, cậu thử xem có hợp không" cô vui vẻ lấy từng chiếc đầm
"Thật sao?" Anh không rõ cảm xúc hiên tại nhưng có thể là anh đang vui. Cậu đối xử tốt với anh, không đợi anh nói vẫn hiểu ý mà mua cho anh. Tiêu Chiến vui vẻ cầm từng bộ lên ếm thử
"Wow, cậu Tiêu mặc đầm bầu mà cũng xinh đẹp phết. Thật ngưỡng mộ nha" cô loá mắt trước vẻ đẹp của anh
"Đừng nói quá thế" anh không nhận bản thân mình xinh đẹp như thế. Đầm bầu này rất thoải mái, vải rất dày rất ấm. Chưa hết, trong túi còn lại có hai cái áo ấm dài. Anh mặc lên người rất vừa vặn. Nãy giờ anh cười rất hạnh phúc luôn
"Ha ha đồ tốt thật" anh nhanh chóng mặc hết tất cả rồi xếp gọn chúng vào tủ, chỉ để lại một cái tí nữa anh đi tắm sẽ thay.

Anh thay xong vui vẻ đi xuống dưới nhà, đúng lúc cậu vừa về thay anh vui vẻ như thế. Đột nhiên trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác mâu thuẫn.
"Em về rồi, mau đến ăn cơm" anh quay lại nhìn thấy cậu về.
Hôm nay anh muốn cảm ơn cậu nên đã nhờ Bác quản gia nấu mấy món ngon.
Anh ngồi đối diện cậu. Có thể nói sau khi chia xa đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau. Trước kia cũng ngồi như thế nhưng lúc đó không như bây giờ.
"Mấy món này đều là món em thích. Em mau ăn để có sức đi làm nhé" anh gắp mấy món bỏ vào chén cậu. Trái ngược với sự vui vẻ của anh chính là sự tức giận của cậu
"Tôi không ăn, tôi không cần. Tôi ghét chúng" cậu quát lên. Anh giật mình nụ cười khi nãy cũng biến mất.
Sao Nhất Bác lại giận như thế chứ, là vì cậu hiện đang rất mâu thuẫn. Cậu có yêu anh không? Tại sao anh lại nhớ tất cả nhưng không nhớ bản thân đã gây ra lỗi lâm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net