P15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây mà mấy món em thích mà" ánh mắt anh lo sợ
"Tôi không thích. Anh cái gì cũng không nhớ lại đi nhớ những chuyện không đâu. Sao anh không nhớ cái chết của ba mẹ tôi ấy"
"Anh không biết. Anh xin lỗi em"
"Anh cái gì cũng không biết" cậu tức giận nắm lấy cổ tay anh rồi kéo lên phòng
"Em bình tĩnh lại đi" anh cố sức khuyên nhủ
Cậu mặc kệ đè anh lên giường, thẳng tay xé chiếc đầm anh vừa mặc khi hãy
"Đừng xé.....aaaaa" thân tâm anh đau đớn. Anh xem chúng như món quà của cậu dành cho anh.
Anh chưa ăn gì cả lại bị cậu đè làm liên tục, cơ thể không chịu nổi anh ngất đi. Cậu hậm hực bỏ đi.
Sáng hôm sau Doãn Chính đến, cũng nghe mấy người hầu nói.
Anh đâu thể khuyên Nhất Bác mãi được. Cô hầu và bác sĩ giúp anh tẩy rửa cơ thể, bồi bổ thêm thức ăn dinh dưỡng.
"Bác sĩ Doãn, anh có thể mua cho tôi vào bộ đầm bầu được không"
"Chẳng phải Nhất Bác đã mua cho anh rồi sao"
"Tôi không muốn chúng bị xé hư, sẽ tiếc lắm. Mấy bộ đồ cũ không mặc vừa, bé con đang lớn dần"
"Tôi sẽ đi mua giúp cho, em bé cũng 5 tháng rồi, có thể biết bé là con trai hay con gái đó. Tôi giúp anh xét nghiệm nhé"
Sau một hồi kiểm tra cuối cùng cũng có kết quả.
"Là con trai nhé, rất khỏe mạnh luôn" tấm hình siêu âm được đưa đến tay anh. Anh hạnh phúc nhìn nó, nhìn đứa con nhỏ.
"Con trai" anh mỉm cười xoa bụng.
Lại lấy máy quay ra quay
"Con ơi, ba biết được giới tính của con rồi nè. Từ giờ ba sẽ chuẩn bị đầy đủ để mua sắm quần áo và đồ chơi cho con nhé"
Doanh Chính đưa mấy món đồ chụp lần trước cho Tiêu Chiến xem. Anh đặt máy quay một góc rồi lựa ra vài tấm rồi hướng màn hình về phía camera
"Con xem, chúng đều rất dễ thương đó. Ba chọn rất nhiều đồ phù hợp với con. Bảo bối nhỏ ba có cái này cho con xem" Thân hình gầy đi đến chỗ tủ quần áo lấy ra vài chiếc đầm bầu đưa về phía camera
"Đây là đồ ba lớn mua cho ba đó. Ba sợ nó sẽ bị hư nên không dám mặt. Sau này con ra đời phải đối tốt với ba lớn của con đó. Nhờ có ba lớn mà con mới có trên đời, con mới được sống trong điều kiện tốt nhất" anh mỉm cười nói
Bác sĩ chỉ cười một cách miễn cưỡng vì anh cảm thấy đau lòng thay cho Tiêu Chiến. Một con người quá đổi hiền hậu, lại đi yêu một người máu lạnh như thế. Cho dù cậu có đối xử với anh ra sao thì trong tim anh cậu vẫn là một Nhất Bác của ngày xưa.
"Tạm biệt con" kết thúc anh quay lại nói với Doãn Chính
"Mấy món đồ lúc nãy tôi lựa anh mua giúp tôi nhé"
"Sao lại là tôi, phải để ba lớn của nó dẫn cậu đi mua cơ chứ"
"Nhất Bác bận lắm không đi được đâu"
"Hừm..... thế tôi dẫn anh đi, dù gì cậu ta cũng đưa cho tôi tấm thẻ ngân hàng rồi"
"Nhưng em ấy không cho tôi ra ngoài"
"Không sao có tôi" Doãn Chính vỗ ngực, anh cười rất vui

Hôm sau bác sĩ cầm mấy bộ đồ bầu cho anh. Anh mặc chúng rất thoải mái. Sau đó lái xe đưa anh ra ngoài. Anh gặng hỏi Bác Sĩ đã hỏi cậu chưa nhưng bác sĩ không nói chỉ bảo anh đi mua.
Đến trung tâm thương mại, Doãn Chính đi bên cạnh nhìn quanh.
"Anh xem mấy món này có đẹp không?" Tiêu Chiến cầm chiếc áo nhỏ
"Rất đẹp. Màu này hợp với bé con này"
Những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, đều được Tiêu Chiến cẩn thận lựa chọn. Anh muốn cho con những gì tốt nhất có thể.
Quần áo, tã, bình sữa........
"Nãy giờ toàn chọn đồ cho bé con, thế đồ cho anh thì sao"
"Tôi không cần đâu, nhiêu đó đủ rồi" Anh thật sự không cần vì đối với anh mấy bộ đồ cũ đấy là quý giá lắm rồi.
"Chiếc nôi và xe đẩy cũng nên lấy luôn" Đoan Chính đẩy xe đi thử
"Được đấy nhưng ai cầm về đây"
"Không sao tôi xách ra xe"
"Cảm ơn nhé. Mà này mấy món đồ này để tôi cầm cho chúng nhẹ mà" Anh lấy mấy túi đồ trong tay Doãn Chính
Hai người vừa đi vừa nói
"Anh đói chưa. Tôi đưa anh đến cửa hàng dinh dưỡng cho mẹ bầu nhé"
"Ừm"
Đến cửa hàng Doãn Chính gọi hai phần ra rồi cùng ăn với nhau.
Ăn gần xong thì có một ngừoi đàn ông cao lớn đi lại gần
"Tiêu Chiến, em..."
"Anh....anh ơi" Anh đứng dậy ôm Chầm lấy người đàn ông kia.
"Anh là ai" Doãn Chính hỏi
"Tôi là anh hai của Tiêu Chiến, tôi tên Tiêu Hạch"
"Anh hai.... sao giờ anh mới tới tìm em" anh giống như con thỏ nhỏ chịu uất ức khóc trong lòng anh hai.
"Anh xin lỗi, anh không tìm được nhà của cậu ta nên không thể tìm được em. Anh đến đưa em đi"
"Em không đi được"
"Tại sao?" Tiêu Hạch ôm lấy đứa em
"Hiện tại không thể" anh ôm bụng mình, Tiêu Hạch liền hiểu ra vấn đề
"Là con của em và cậu ta à. Mấy tháng rồi"
"5 tháng rồi, là con trai đó anh"
"Em....bỏ nó được không?"
"Này anh là anh hai lại đi nói điều như thế" Doãn Chính bất bình đứng lên.
"Em không bỏ nó đâu, nó là con em"
"Anh chỉ muốn tốt cho em. Em cắt đứt hoàn toàn với cậu ta mới là cách tốt nhất. Trong suốt thời gian qua em bị cậu ta hành hạ như thế, thật sự anh rất đau lòng"
"Em không muốn bỏ nó, em cũng không muốn bỏ Nhất Bác" anh run run sợ hãi
"Ngoan, em đừng khóc. Anh xin lỗi, nếu ngay từ đầu anh tìm ra em sớm hơn thì tốt rồi"
"Chỉ mới hơn nữa năm không gặp, em thay đổi nhiều quá. Em gầy đi nhiều rồi" Tiêu Hạch sờ lên má anh.
"Em hiện tại rất ổn. Em sẽ gặp lại anh chứ"
"Đương nhiên anh sẽ tìm được em" Tiêu Chiến rời đi xách theo mấy túi đồ ra xe với Doãn Chính.
Đôi mắt anh như người vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net