P17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Doãn Chính từ phòng khám ra xe để trở về. Đống đồ hôm qua đi mua với Tiêu Chiến vẫn còn trong xe
*reng..reng..reng*
"Cậu Doãn, cậu mau đến đây. Cậu Tiêu chảy nhiều máu quá" Đầu bên kia là giọng hớt hãi của cô hầu
"Được được tôi qua ngay. Mau chuẩn bị bồn tắm nước ấm, thảo dược để bên ngăn bàn "
Doãn Chính lập tức quay trở lại phòng khám lấy thêm đồ dùng rồi lái xe đến.
Cô hầu đã đứng đợi sẵn, vừa thấy bác sĩ gương mặt cô trông hớn hở. Chạy ra theo xách đồ lên phòng cho bác sĩ. Doãn chính chạy lên phòng, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.
Doãn Chính mở to mắt hai tay nắm lấy sợi dây kéo Tiêu Chiến xuống. Cả người anh đầy máu, bế anh đặt xuống giường, mở sợi dây trói trên người anh, vết ấn tối qua đã để lại, phần thịt bị lún vào máu khô cứng.
Nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm, thảo dược pha trong nước sẽ khiến vết thương bị rát, mặc dù bất tỉnh nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại.
Doãn Chính thành thạo lau chùi các vết thương, đợi khi anh dễ chịu hơn chút thì dùng ít gel, nâng hông anh lên lấy ra Đống sextoys bên trong. Máu và tinh dịch theo đó tuôn trào ra bên ngoài, Doãn Chính đưa tay vào xem xét bên trong bị rách thoạt rất nhiều, máu chảy càng lúc càng nhiều biến bồn nước thành màu đỏ, Doãn Chính vội lau người cho Tiêu Chiến rồi bế anh ra giường.
Giường đã được thay mới, không khí trong phòng cũng được thay đổi để sạch sẽ hơn.
Bên dưới máu chảy không ngừng, cô hầu đứng bên cạnh lo lắng hỏi
"Cậu Tiêu sao thế này?"
"Anh ấy bị xuất huyết, tôi không thể đưa anh ấy đến bệnh viện được. Lúc nãy có cầm theo bịch máu để truyền"
Doãn Chính nhanh chóng xử lý mọi chuyện, rồi qua phòng Nhất Bác đập cửa
"Mau mở cửa, MAU"
Sau một hồi là ó Nhất Bác cũng chịu thò mặt ra.
"Anh ồn ào quá, để cho người khác yên tịnh không được sao?" cậu nhăn nhó khó chịu, quần áo thì xộc xệch.
"Còn ở đó là tôi sao, Tiêu Chiến bị xuất huyết tôi mà không đến kịp cả mạng của anh ta với đứa nhỏ cũng không giữ được đâu"
"Cái gì. Mau cứu đứa nhỏ "
"Trong lòng cậu chỉ có đứa nhỏ, thế cậu không nghỉ ai là người vất vả mang thai và sinh ra nó chứ"
"Tôi không quan tâm, cứu được là được rồi. Giờ thì đi đi"
Cậu đóng cửa thật mạnh mặc cho Doãn Chính đứng đó la.
Bác sĩ ra xe xách mấy túi đồ hôm qua, cô hầu cũng phụ giúp cầm theo chiếc xe đẩy và vài đồ. Đem tất cả lên phòng , theo sự chỉ dẫn. Hai cô hầu sắp xếp cẩn thận từng món đồ.
Hôm nay bác sĩ nghỉ làm để chăm sóc anh. Bác sĩ ngồi bên cạnh
"Nếu ngay từ đầu hai người không gặp nhau thì cả hai đã không phải đau khổ như bây giờ. Anh cũng quá si tình chấp nhận làm bao cát cho cậu ấy. Nỗi đau lớn trong cả hai đều không thể xoá bỏ. Đường đời còn dài, tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc và khuyên nhủ mãi được. Đến lúc nào đó anh phải dứt khoát, nếu cần tôi sẽ tìm anh trai của anh"
Lúc sau Tiêu Chiến lay động đôi mắt từ từ mở ra. Cả cơ thể đều đau nhức, thảm nhất vẫn là cái chỗ bị ấn. Nó sưng hết cả lên. Chỉ vừa mới tỉnh đã bị cơn đau đánh vào đại não
"Này này, để tôi " Tiêu Chiến sợ hãi ôm người, Doãn Chính sợ đụng đến vết thương nên đã đỡ anh nằm xuống.
"Đừng...aa đừng đánh ....đau lắm"
Vết ấn trên ngực theo nhịp thở gấp của anh mà phập phồng lên xuống
"Không ai đánh anh cả, tôi là bác sĩ. Anh bình tình lại đi"
"Aaa...tôi đau quá...ah ah...hức"
"Có tôi không sao rồi. Tôi sẽ giúp anh hết đau" Doãn Chính nhẹ nhàng vuốt lưng đang run lên của anh.
"Người đâu, mau chuẩn bị thức ăn như trong thực đơn" Bác sĩ gọi xuống phòng
"Vâng tôi làm ngay"

Doãn Chính đặt Tiêu Chiến dựa lưng vào gối, trên người anh vốn dĩ không mặc quần áo.
"Con tôi...con tôi không sao chứ" Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay bác sĩ
"Không sao, em bé rất ổn"
Hai bên ngực anh rất đau, chỉ có một bên bị ấn sao hai bên đều đau nhức thế này
"Em bé sinh ra cần sữa mẹ, nên là các tuyến sữa đang dần hình thành trong ngực anh. Bên trái bị ấn nên tuyến sữa sẽ yếu. Anh chịu đau tầm nữa tháng nó sẽ hết. "
"Chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến "
"Chưa nghĩ đến thì bây giờ nghỉ đến"
Cô hầu bưng lên mấy món ăn dựa theo thực đơn mà bác sĩ đưa.
"Aa mau ăn" Doãn Chính ngồi bên đút anh ăn. Bài bên tay anh đều là vết thương thậm chí có chỗ bật máu đã được băng lại.
"Không, tôi không ăn nổi"
Cơ thể khó chịu, khắp người đều đau. Tinh thần thì căng thẳng làm sao mà có thể ăn nổi
"Nói cho anh biết tin này, anh có muốn nghe nhịp tim của con không?"
"Nhịp tim? Có chứ"
"Vậy thì anh phải mau ăn, ăn thật khỏe để bổ dưỡng cho cả anh và con đến lúc đó anh sẽ rất nhanh được nghe nhịp tim con"
"Thật sao? Vậy tôi ăn, tôi ăn. Mau đút tôi" Cứ nhắc đến con anh đều sẽ gạc bỏ mọi thứ.
"Được rồi, ăn chậm thôi để tiêu hoá cho dễ" Bác sĩ thổi từng muống súp rồi đút anh ăn.
Sau đó kiểm tra vết thương, lấy trong tủ chiếc đầm bầu thoải mái rồi mặc vào giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net