P18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật sạch sẽ, lấy một chiếc áo khoát để che đi vết thương, mặc dù nó đã khép miệng. Nhưng lại để vài đường sẹo.
"Chào con yêu, ba ba xin lỗi vì suốt 2 tuần không quay video nói chuyện với con"
Đứa nhỏ dường như đang lắng nghe anh, đột nhiên đạp lên một cái. Anh bất ngờ, đưa máy quay lại gần bụng lớn. Anh nói thêm vài câu nó lại đạp. Anh hạnh phúc đến bật khóc
"Con ơi....ba ba... yêu con"
Anh đặt máy quay một góc nào đó cho dễ thấy rồi lấy mấy túi đồ lần trước đi mua.
"Con ơi, ba mua cho con mấy bộ đồ rất xinh xắn nè. Đây đây, là chú cá voi xanh, em thỏ nhỏ đang vẫy chào con nè. Đồ chơi ấy, ba mua rất nhiều thứ dễ thương luôn. Chú sư tử này rất đẹp. Lại thêm chiếc gối ôm dài để con có thể ôm nó ngủ. Chiếc xe đẩy này, để có lúc ba sẽ đẩy con ra ngoài đi dạo này để con ngắm nhìn thế giới này,....."
Anh nói chuyện với con rất lâu, nói đến khi cảm thấy cổ họng khô mới chịu ngừng.
Anh sợ, sợ lắm. Sợ cậu thật sự sẽ mang con đi. Cậu đã không cần anh nhưng anh không thể mất con. Mỗi giây mỗi phút trôi qua anh đều rất trân trọng.

Nhất Bác bị Doãn Chính giáo huấn liên tục nên đã không đụng chạm đến Tiêu Chiến nữa. Sắc mặc anh có phần hồng hào hơn chút. Nhưng anh là người rất si tình, vì câu nói của cậu lúc tức giận lại suy nghĩ ra rất nhiều thứ . Người cậu thật sự yêu là ai?. Rốt cuộc cậu có từng yêu anh không? Anh rất yêu cậu chưa một lần oán hận hay thân trách cậu cả. Nhưng tại sao chuyện gì đã xảy ra khiến cậu hận anh đến vậy chứ. Nhưng anh không cho phép bản thân nghĩ thêm gì nữa như thế em bé khi sinh ra sẽ bị cái tính suy nghĩ lung tung của anh ảnh hưởng mất.
Anh được tẩm bổ rất chu đáo nên giọt sữa đầu tiên đã chảy ra từ ngực phải của anh
"Bác sĩ đây là sữa của tôi"
"Phải, sữa này là của cậu sau này con cậu sẽ uống nó để có dinh dưỡng"
Anh rất vui mừng, nhưng hơn cả là hôm nay anh sẽ được nghe nhịp tim con. Anh đã chuẩn bị sẵn máy quay để quay lại khoảng khắc kì diệu này.
*thình thịch*..*thình thịch*..*thình thịch*..*thình thịch*
Âm thân hơi nhỏ nhưng trong căn phòng này xung quanh đều là 4 bức tường nên có thể nghe được rõ.
"Con ơi, là nhịp tim của con nè. Ba nghe được rồi" anh cố gắng giữ bản thân không khóc, anh phải vui vì con. Anh ghi lại khoảng khắc đặc biệt này để sau này còn có thể nghe lại nó.
Gương mặt hồng Hào nụ cười rạng rở khiến không biết bao người phải ngã đổ thế mà lại đi yêu một người không trân trọng mình. Liệu có ngu ngốc lắm không? Trong cuộc tình này ai đúng ai sai. Là Tiêu Chiến bỏ rơi cậu không lý do, gián tiếp hại chết ba mẹ cậu. Hay là do Nhất Bác đã hiểu lầm mọi chuyện rồi gây ra vết thương lớn cho anh. (Hay là do con tác giả ngược nhân vật nhiều quá) Rất khó nói bởi vì tình yêu nó không hiện hữu nó là từ hai người. Nhưng liệu bây giờ có tồn tại một thứ quý giá như tình yêu giữ hai người hay không?

Hôm nay các tờ báo lớn trên khắp nước đều đưa tin về chủ tịch tập đoàn B Vương Nhất Bác vướng nghi vấn là đã có vợ và vợ là một người đàn ông đang mang thai.
"Đây là tấm hình của một thợ ảnh đã vô tình chụp lại những hình này. Có thể thấy rõ đây là chủ tịch Vương đang nắm tay một người đàn ông khác, nhưng người đàn ông này có vẻ rất đang rất sợ hãi liên tục cúi đầu, chân không đi nổi. Còn thấy phần bụng của người này đã nhô lớn có thể đoán đã mang thai tầm 6 tháng. Liệu đây có phải là người tình bí mật của chủ tịch Vương?" Hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Hàng trăm cuộc gọi gọi đến công ty, hàng chục suy luận khác nhau. Và đương nhiên tin lớn này đã đến tai Tiêu Hạch và Nhất Bác.
Lần này Tiêu Hạch quyết phải cho ra lẽ tìm đến tận phòng cậu mà không cần hẹn trước
"Bảo bối của tôi bị cậu hại rồi"
"Ông im miệng. Anh ta có gì mà thiệt chứ. Tôi mới là người bị hại"
"Chẳng phải cậu hành hạ nó đánh đập nó bắt nó sinh con cho cậu sao. Bây giờ ngoài kia đang truy lùng kìa" Tiêu Hạch nắm áo cậu
"Anh ta sống trong nhà tôi chỉ cần chưa tìm được nhà thì không thấy anh ta đâu. Còn con là do anh ta muốn giữ nó nhưng nó là con tôi. Tôi đương nhiên là phải lấy rồi."
"Giao Tiêu Chiến ra đây"
"Không. Ba mẹ tôi còn chưa được minh oan thì anh ta cũng đừng hòng yên thân"
"Cậu căn bản không biết được sự thật. Bản thân cậu lớn chừng này còn không chịu tìm hiểu mọi chuyện sao? Cứ phải trút giận lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã làm gì sai Hả"
"Anh ta cướp của tôi" Cậu gằng giọng.
Cậu tức giận gạt tay Tiêu Hạch chạy xuống hầm lái chiếc xe chạy thật nhanh về nhà.
Tiêu Chiến ở nhà có xem tivi nên đã biết chuyện này anh lo sợ cậu sẽ nổi điên mà đánh chết anh nên khi vừa nghe tiếng xe của cậu anh đã nhanh chân chạy lên phòng khoá trái cửa. Mở tủ quần áo, cũng may là tủ quần áo khá rộng nên anh ngồi thì đủ chỗ. Anh lấy quần áo che người lại sau đó đóng chặt cửa tủ từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net