P19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đứng ngoài cửa đập
"Anh mau mở cửa ra cho tôi. Hôm nay anh lớn gan lớn mật đến vậy sao. Tôi vào được thì anh chết chắc"
Anh ở trong tủ chỉ ôm tai để không nghe nữa. Anh sợ những lời đe dọa của cậu.
"Quản gia mau mở cửa" Mọi căn phòng đều có chìa khoá dự phòng nên vẫn có 1 chiếc chìa khoá khác .
Anh vừa nghe tiếng mở cửa của cậu đã run rẩy
"Từ 1 đến 3 mà không ra ngoài này thì tôi sẽ giết anh" cậu đứng trong gọi lớn.
Anh sợ hãi ,đứa bé biết anh đang run lại đạp thêm mấy cái. Lần này đạp nhiều nên bụng anh khá đau. Nhưng không dám bật tiếng, cắn môi đến chảy máu.
Trong bóng tối của tủ quần áo, trong không khí ngột ngạt đột nhiên một luồn ánh sáng và không khí xộc thẳng vào mũi và mắt anh.
Cậu chộp lấy cánh tay của anh mạnh bạo kéo anh ra, quần áo theo đó mà rơi vãi khắp ra đất.
"Em...em...tha cho anh đi....anh sai rồi....anh...anh xin lỗi" giọng anh run run không nói thành lời
"Anh cũng biết bản thân sai sao. Anh hại danh tiếng và sự nghiệp của tôi tiêu tan rồi"
Cậu thẳng tay tát anh ngã ra đất. Đôi môi dính máu lúc nãy lần này thêm máu từ khoé miệng chảy dài xuống cổ. Cậu bóp cổ anh đẩy anh lên giường. Không đợi anh phản ứng cậu ngay lập tức leo lên đè anh xuống. Trên thành giường luôn có sẵn đồ, nên khi dùng cậu sẽ ngay lập tức trói hai tay anh lại.
"Đừng mà.....anh xin em" anh không muốn.
"Anh còn dám xin xỏ tôi sao."
Cậu xé phăng chiếc áo trên người anh. Điên cuồng cắn khắp người anh. Bả vai bị cậu xắn đến bật máu
"Aaa đau đừng cắn" anh cố gắng hai tay đẩy đầu cậu ra khỏi hõm cổ
Đến khi cơ thể bị phơi bày toàn bộ trước mặt cậu thì cậu dừng lại.
Anh chỉ nằm đó khóc.
Bầu ngực đã chảy ra ít sữa. Cậu ngậm lấy nó vừa múc vừa cắn. Anh liên tục phản khán nhưng đều không thành. Hai đầu vú bị làm cho sưng.
Trong tủ có chai gell bôi trơn. Mua lâu rồi nhưng đây là lần đầu sử dụng, cũng dễ hiểu thôi lần nào cuộc tình diễn ra đều dùng máu của anh, chỉ có vài lần là anh BJ cho cậu thì có để lại nước bọt.
Cậu thoa đều lên cự vật to lớn của mình rồi đổ lên tay xoa trong huyệt. Anh bị hành động của cậu làm cho hoảng. Cậu từ từ đẩy vào, nhờ có bôi trơn mà lần này anh đỡ đau hiện rất nhiều. Đưa hết vào trong đợi anh bình tĩnh lại cậu mới bắt đầu dịch chuyển. Tưởng chừng sự ôn nhu đó sẽ kéo dài nhưng không. Cậu thúc liên tục những của mạnh vào trong, nhanh chóng tìm thấy điểm G công kích liên tục vào nó
"Aaaaa ư....a hư....aaa...ưm"
Anh nắm chặt hai sợi dây phía trên dựa theo đó mà rên rỉ.
"Agr" Cậu đẩy mạnh hơn nữa
"Chậm.....aaaaaaa sâu quá" Anh bắn lên, tinh dịch dích đầy trên bụng lớn. Anh mê man.
Cậu lấy trứng rung cột vào cậu bé của anh bật công suất lớn để nó chạy. Lại lấy thêm một dương vật giả nhét vào cửa huyệt. Hai dương vật lo lớn chen nhau bên trong
"Aaaaaaaaa....đau quá....rút ra.....ư ư....aaaaa ah....ah"
Huyệt động nhỏ bị tét thêm một đường khiến máu chảy. Anh công người sau mỗi cú thúc của cậu.
Cậu lại lấy đà đẩy vào trong, khi anh bắn lần hai rồi cậu mới suất vào trong. Tưởng chừng như thế là xong nhưng Nhất Bác quá khỏe, cậu làm liên tục anh chịu hết nổi liền ngất đi, nhưng cậu vẫn tiếp tục chơi đến thoả mãn, cơ thể anh dính đầy tinh dịch.
Tối hôm đó Doãn Chính lại bị gọi đến lần này không có gì nghiêm trọng vẫn ổn, chỉ là nó lại hằng lên trái tim anh một vết cắt, hằng lên tâm trí anh một sự hoảng sợ.

Bụng anh ngày càng lớn đã 8 tháng rồi. Ngày nào anh cũng quay video nói chuyện cả, khiến cho dung lượng máy bị hết liên tục. Doãn Chính phải mua thêm bỏ vào. Anh đi khá khó khăn lúc nào cũng đi sang ngang. Em bé đã hoàn chỉnh nên anh phải thường xuyên đi lại để tăng sự phát triển cho con. Sau vụ lần trước anh bị hạn chế ra ngoài, chỉ được ra sân 1 tiếng 1 buổi. Lúc ra ngoài có sự giám sát của vệ sĩ. Anh giống như là tù tội vậy đó, làm bất cứ chuyện gì đều bị quan sát. Cậu đi công tác vài hôm liền lấy xích trói chân anh lại trong phòng.
Bụng anh rất lớn, có những vết rạn nứt. Nhưng anh không thể nhìn thấy được. Mỗi lần thoa thuốc đều có người giúp. Mái tóc anh dài ngang vai nên rất dễ dàng cột lên. Nhưng một người con trai đã đi mang thai lại còn cột tóc dài như thế có hơi mắc cười.
Mỗi đêm anh đều đi vệ sinh đến 2,3 lần nên việc ngủ bù vào bạn ngày là chuyện hiển nhiên. Có hôm chuột rút anh không dám kêu to, nhưng cũng không thể tự mình xoa chân được bụng sẽ bị cấn. Nên anh ráng nhịn đau để qua cơn chuột rút. Nhưng Nhất Bác vẫn mãi không hiểu được sự mệt mỏi của anh. Khi nào thích thì đè anh ra làm.
Anh không phản kháng nữa anh mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net