P20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ thoáng mát thích hợp để em bé sơ sinh sống. Nhưng cậu vẫn khăng khăng ẳm đứa bé đi. Anh đã nài nỉ cậu rất nhiều lần nhưng đều bị gạt bỏ. Vậy nên anh luôn ôm chiếc bụng và luôn thì thầm điều gì đó.
"Có thể tuần sau sẽ sinh. Cậu định để cậu ấy sinh ở đây sao?" Doãn Chính hỏi cậu. Cậu chỉ nhìn Anh đang ngủ không nói lát sau mới trả lời
"Ở nhà. Tôi không thể để anh ta đến bệnh viện. Tiêu Hạch có thể đến bất cứ lúc nào"
"Nhưng như vậy sẽ khó đảm bảo được sự an toàn cho cả anh ấy và đứa bé."
"Tôi tin vào tay nghề của anh"
"Này nhá. Tôi không phải bác sĩ khoa sản. Tôi chỉ có am hiểu một phần nào đó thôi "
"Vậy thì anh học thêm đi. Đến ngày anh ta sinh anh phải đỡ đẻ được không thì anh ta chết. Mà Bác sĩ thì ai lại để bệnh nhân của mình chết chứ"
"Cậu...." Doãn Chính tức giận ra về.
Nhưng đâu thể ngó lơ Tiêu Chiến được. Doãn Chính dành phải học thêm một khoá đỡ đẻ.
"Anh đã nghỉ tên con là Toả Nhi. Em thấy sao" Hiếm lắm mới có dịp anh và cậu ngồi nói chuyện trong phòng một cách bình thường như thế này.
"Con tôi cần anh đặt tên sao?" Cậu nhếch miệng
"Nó cũng là con anh mà. Tên Toả Nhi rất hay" Anh vẫn điềm đạm
"Cái tên chẳng nghĩa lý gì cả. Con tôi, tôi tự đặt"
"Thế anh sẽ gọi nó là Toả Nhi còn em muốn gọi thế nào là tuỳ em"
Cuộc nói chuyện ảm đạm nhạt nhẻo trôi qua.

Thời tiết sao cứ lạnh mãi thế này, chẳng lẽ là muốn làm lạnh luôn cả trái tim của anh sao?. Anh chỉ mỉm cười mặc một chiếc áo lông ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn Bình Minh.
Cứ tưởng là tuần sau nhưng đây ngờ ngay hôm nay anh lại đau. Cơn đau đã kéo dài từ sáng nhưng vẫn chưa mở. Đến khi không chịu nổi nữa anh mới cất tiếng la
"Gọi ...aaa bác sĩ...ư..aaa" bản tính anh là cam chịu. Phải là đau tột cùng anh mới gọi người .
"Anh trở dạ, nhưng chưa mở" Doãn Chính túc trực từ sáng giờ ở nhà, vừa nghe tiếng kêu đã chạy lên phòng ngay. Anh đau đớn quằn quại trên giường.
"Mau chuẩn bị nước ấm. Gọi cho hai y tá bên tôi đến" Doãn Chính nói với quản gia.
"Aaaaaa đau quá"
Doãn Chính cột tóc giúp Tiêu Chiến, sau đó xoa bóp bụng giảm đau.
Lát sau hai cô y tá
"Mau đỡ anh ấy đứng lên, cho anh ấy đi bộ để mở"
"Vâng"
"Đừng...aaa đau lắm" anh chỉ mới dựa lên đã đau.
"Anh phải đi thì mới mở ra để sinh được. Anh cứ nằm đó em bé kẹt ở trong sẽ chết đó"
"Không...tôi đi...aaaaaa" hai cô y tá và Doãn Chính nâng đỡ anh lên. Mỗi một bước đi từ giường đến nhà vệ sinh là cả một quá trình đau đớn. 1 giây trôi qua cứ như cả năm trời. Sau đó lại từ nhà vệ sinh đi ra đến cửa. Cứ lặp đi lặp lại được vài vòng, đột nhiên anh hét lên. Nước ối vỡ anh hoảng loạng. Lập tức cả ba đưa anh về giường.
Đã mở được 7 phần, nước ối liên tục chảy dài
"Theo tiếng của tôi. 1.2.3 Rặn"
"Aaaaaaaaaa.....đau quá....aaaaa không được" Anh đau đớn liên tục lắc đầu. Mồ hôi túa ra liên tục.
Anh vẫn cố gắng suốt 1 tiếng mà em bé vẫn chưa vào sản đạo. Nhưng Doãn Chính đã mát xa giúp anh đỡ đau hơn. Ngay khi vừa dịu được 1 chút một âm thanh ghê tởm lọt vào tai anh
"Aa..ưm...nhanh lên...aaa Nhất Bác anh thật tuyệt...aa...ưm"
"Tuyệt lắm bảo bối"
"Yêu anh...aaaaa thật sướng"
Phòng anh nghe rõ mọi thứ. Trái tim anh đau đớn. Cậu không hề biết hay nghe thấy anh đang đau đớn mà lại đi vui vẻ cũng người khác trong lúc anh đang sinh. Cả ngàn con dao cứa vào người anh. Nước mắt chảy dài trên má
"Tiêu Chiến. Anh đừng khóc, hãy bình tĩnh đừng quá xúc động, giữ sức để sinh"
"Ừm"
Gương mặt anh thấm đẫm mồ hôi. Đôi môi anh nhợt nhạt, gương mặt xanh sao.
Anh dựa bụng vào quả bóng lớn để thoải mái hơn một chút. Nhưng cơn đau cứ kéo dài.
Chỉ 1 tiếng sau cơn đau dữ dội lại kéo đến, Doãn Chính ngồi bên cạnh vừa điều hoà vừa nắm tay anh động viên anh
"Aaaaaaaarrrrrrrgggggg"
"Một chút nữa, em bé đã vào sản đạo rồi"
"1,2,3"
"Aaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrgggggg.....aaaaaa....đau quá"
Đầu em bé vừa ra
"Ra đầu rồi cố lên"
Anh làm thêm hai lần
"AAAAAARRRRRRGGGGGF....ra"
Vai em bé vừa ra cả người đều trơn tuột ra ngoài. Huyệt động bị rách rất thảm thương. Anh đòi cắt dây rốn cho con. Doãn Chính giúp anh.
"Oa...Oa..." hai cô y tá nhanh chóng bế bé con đi tẩy rửa
"Rặn nhau thai ra đi" Doãn Chính đỡ anh thẳng lên một chút để nhau thai dễ đi ra.
"Con tôi đâu" Anh nằm đó để bác sĩ xử lý.
"Đây, bảo bối nhỏ đến đây" cô y tá vui vẻ bế ra. Nhưng cửa phòng đột ngột mở. Nhất Bác chỉ mặc chiếc sơ mi và quần tây nhưng trông nó sộc sệt nhăn nheo
"Đưa đây, tôi bế nó đi. Chăm sóc anh ta cho tốt" Cậu giành lấy đứa bé từ tay cô y tá rồi quay ra cửa
Tiêu Chiến như được thêm sức mạnh vội vã chạy đến quỳ dưới chân cậu
"Đừng mà.....anh xin em....cho anh bên con đi....anh xin em đừng bế nó đi...anh sẽ nghe lời em mà" đôi bàn tay gầy gò đang run rẩy lắm lấy ống quần của cậu. Nước mắt hai bên anh chảy dài
"Vậy sao, thế thì làm tình cùng tôi đi" Cậu cười một cách nham hiểm
"Nhưng em vừa làm xong mà"
"Anh biết sức lực tôi như thế nào mà. Không được thì tôi bế nó đi"
"Anh chỉ vừa sinh xong không thể"
"Cái gì mà không thể, chỉ có anh không làm" Cậu quay lưng định tiến thêm bước nữa
"Được được anh làm...anh làm....đưa con cho anh"
"Không được, anh ấy vừa sinh xong, cậu quá Đà sẽ hại chết anh ấy" Doãn Chính bất bình
"Không tôi làm....đưa con cho anh"
Anh đứng lên định ôm đứa bé đột nhiên hai chân run liên tục, bụng anh nhói lên một cơn đau., một dòng nước ấm chảy dài trên chân anh.
"Anh ấy bị xuất huyết trong rồi" cô y tá hốt hoảng đỡ anh về giường
"Không đưa con....để tôi bế con" anh vùng vẫy nhưng sức lực đã bị rút cạn.
Tiếng khóc của đứa nhỏ như cứa thêm vào lòng anh.
Chẳng hiểu sao cậu đi tới đặt đứa nhỏ bên cạnh anh. Anh vội bế nó lên, tiếng khóc lúc nãy ngay lập tức không còn. Anh vén áo lên cho nó bú sữa. Lần đầu tiên anh nhìn rõ mặt con, cho nó bú, được bế nó trên tay. Nó nhỏ xíu. Cơn đau cũng biến mất.
Cậu nhìn anh đang cười với đứa nhỏ rồi tức giận quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net