P21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được chăm sóc rất cẩn thận. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên anh được nhìn thấy con. Hôm qua anh không nhìn rõ hết, sáng nay vừa thức dậy đã lo tìm con, đứa bé nằm bên anh, nó đang ngủ. Anh mỉm cười rất hạnh phúc
"Tỏa Nhi, ba hạnh phúc lắm" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán con.
Cô y tá được ở lại để chăm sóc và theo dõi anh
"Cậu Tiêu, cậu cần gì không? Tôi sẽ lấy giúp"
"Cô mở ngăn thứ 3 bên trái của tủ quần áo lấy giúp tôi chiếc máy quay"
"Vâng"
Anh cầm máy quay bật nó lên.
"Xin chào con, đây là ngày đầu tiên ba nhìn thấy con, con xem con bé xíu thế này này. Hôm qua con còn nằm trong bụng ba thế mà hôm nay hai ta đã gặp trực tiếp rồi . Bây giờ có thể con không nghe hiểu được nhưng sau này con lớn rồi sẽ biết được thôi. " anh nói khá nhiều chuyện nói về nỗi đau hôm qua, nói về sự hạnh phúc hôm nay.
"Ba lớn của con ấy, bận công việc nên không thể đến xem con"
Cô y tá mặc dù không biết chuyện giữa hai người, nhưng chính cô đã chứng kiến hành động của cậu. Không khỏi đau lòng thay.
"Cậu Tiêu, cậu mau ăn để có sữa cho em bé" cô y tá đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ trên giường
"Mấy món này có thể hơi lạt miệng nhưng cậu ráng ăn tôi sẽ đưa cậu một viên vitamin C để làm ngọt"

"Cảm ơn cô"
"Không cần đâu ạ. Đó là chức trách của tôi"
Anh ăn trên giường, lần đầu làm ba đối với anh rất kì diệu nên anh cũng sẽ có những hành động khó hiểu. Đang ăn thì anh quay lại đưa tay kiểm tra con, ăn hơi to tiếng thì cũng quay lại sờ con.
Cô y tá không biết nói sao luôn.
" cô cũng thấy mắc cười sao. Tôi cảm thấy sự kì diệu của việc làm ba, tôi có đọc qua tạp chí nên có đôi chút sợ con sẽ gặp chuyện. Bản năng của tôi chưa đủ tốt nên vẫn phải kiểm tra."
"Tôi hiểu mà" cô y tá mỉm cười
Anh nằm bên con, ngắm nhìn nó.
Chỉ 1 tiếng sau bé con quấy khóc anh vội vàng bế con lên dỗ dành
"Aa...con ngoan..aaa..."anh đưa đẩy hai tay
"Nếu cậu mệt thì để tôi bế giúp"
"Không cần, chăm con thì không mệt đâu"
"Hihi đó là do cậu lần đầu làm ba sau này có thêm đứa nữa cậu sẽ mệt với lúc nhóc tinh nghịch" cô cười nói rất vui vết nhưng nhận ra bản thân đã nói sai gì đó cô vội vã xin lỗi anh
"Không sao, tôi cũng muốn có thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa mà" anh cười nói rất vui vẻ,
Đối với anh hạng phúc lớn nhất lúc này là có được thiên chức làm ba, còn về Nhất Bác anh hết lời rồi, cũng không còn dám đối mặt với cậu ấy nữa, anh sợ cậu sẽ bế con đi mất.
"Tới giờ tắm rồi, cậu nghỉ ngơi đi tôi tắm cho em bé" cô y tá bế Tỏa Nhi trên tay vui vẻ cười.
Anh ngồi trên giường mặc quần áo kín mít để giữ ấm.
Đến tối cô y tá ra về trong phòng chỉ còn lại anh và đứa nhỏ, nó rất ngoan rất đáng yêu. Anh cho nó Bú sữa rồi vỗ về cho nó ngủ, đứa bé không ngủ cứ mở mắt nhìn qua nhìn lại. Anh nắm lấy bàn tay bé xíu của con hôn nhẹ lên nó.
Cậu mở cửa đi vào, anh ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu, anh bế con lùi ra xa
"Để anh bên con đi, anh chỉ mới nhìn nó được 1 ngày thôi"
"Anh thì được 1 ngày còn tôi thì có phút nào sao?"
"Anh xin lỗi, em đừng bắt con đi"
"Đưa con đây"
"Đừng mà, đừng ẳm nó đi" anh giữ chặt con trong tay đôi mắt muốn khóc
Cậu đi tới đưa tay bế đứa nhỏ, anh chỉ im lặng nhìn nước mắt trực trào.
"Nó cũng là con tôi, tôi bế nó không được sao"
"Được chứ" anh nhìn cậu bế đứa nhỏ, cảnh tượng này anh đã nghĩ đến hàng trăm lần cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy nó
"Nó ngủ rồi" cậu đưa con cho anh
"Nó thích em nên chỉ mới bế một chút đã ngủ rồi" anh nói
"Ừm"
Anh bế con về giường đặt nó bên cạnh, bản thân cũng lên giường nằm, cậu vẫn đứng đó nhìn
"Em cũng mau ngủ đi, ngủ muộn không tốt"
Cậu thình lình đi tới ôm anh, anh bất ngờ nên cố gắng hất ra, anh sợ cậu sẽ nổi lên cơn hứng tình
"Anh chưa...chư thể phục vụ em được"
"Ngủ đi" cậu ôm anh cả hai nằm trên giường, cậu đã nhắm mắt chỉ có anh là rất bất ngờ đến nỗi không ngủ, cứ có cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp. Lát sau anh cất tiếng gọi
"Em ngủ rồi sao"
Không có tiếng đáp lại, cậu ngủ rồi điều này thật khó có thể tưởng tượng nổi
Hành động nhỏ này đã khiến anh động lòng, anh bật khóc nhưng che miệng để không phát ra âm thanh ảnh hưởng đến cả hai. Anh khóc vì niềm vui sau đó cũng chìm vào giấc ngủ
Đến khi thức giấc, cậu và con đều không có bên cạnh, anh tự vỗ mặt mình.
"Con đâu, Tỏa Nhi, con đâu rồi" anh hoảng loạn không lẽ đêm qua Nhất Bác đã bế đứa bé đi mất. Anh gào khóc
"Tỏa Nhi, mau trả con lại cho tôi, Tỏa Nhiiiii" anh khóc nức nở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net