P22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tiếng khóc của Anh mọi người đều chạy lên phòng
"Cậu Tiêu, tôi bế Tỏa Nhi đi tẩy rửa, xin lỗi vì đã làm cậu sợ" cô y tá đang bế bé con trên tay, cô đưa con cho anh
"Hức....Tỏa nhi....ư hức...con ơi....xin lỗi..anh xin lỗi...trả con lại cho tôi...hức...xin lỗi"
"Tôi xin lỗi cậu" cô y tá cuối đầu
"Không sao rồi cô đi ra ngoài đi" Quản Gia Ôn bên cạnh nói
"Cậu Tiêu, cậu chủ đã đi làm từ sớm có căn dặn tôi là tối nay cậu chủ sẽ về sớm nên cậu hãy yên lòng"
Câu nói này khó hiểu, cậu về sớm làm gì. Chẳng lẽ hôm qua là sự thật. Anh không tin nổi, cậu ôm anh ngủ.
Hôm nay anh rất vui ngay lập tức lấy máy quay ra ghi lại
"Tối hôm qua có lẽ là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, em ấy ôm tôi đi ngủ, em ấy còn bế con lên rầt thuần thục. Haha tôi vui quá đi mất. "
Anh bế đứa con lên
"Con ơi, hôm qua là lần đầu ba lớn của con bế con nhưng tiếc là ba nhỏ không quay lại được, vừa được bế thì con đã ngủ ngay, con rất yêu thương ba lớn của con. Ba nhỏ cũng thế ba nhỏ cũng rất yêu ba lớn. "
Giọt nước mắt lúc nãy đã biến đi đâu mất thay vào đó là nụ cười rạng rỡ hiếm có. Quản gia Ôn đứng đó ông nhìn ra được nụ cười này là nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng có.
Tâm trạng anh rất vui cứ trong ngóng cậu về
Chiều nay cậu về rất sớm, anh và con còn đang ngủ trên phòng, cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy cả hai mà ngủ.
Anh gầy hơn trước rất nhiều, chỉ một vòng tay của cậu có thể ôm trọn anh và con vào lòng. Có phải trái tim cậu lại rung động
Cậu sao lại thay đổi đến thế
_____________
Sau khi anh sinh Doãn Chính đã khuyên ngăn đủ điều, bác sĩ đang tìm lại chuyện của ba mẹ cậu.
"Tiêu Chiến anh ta thật sự không biết gì đâu? Là Tiêu Hạch nói Tiêu Chiến rất trong sạch nên không biết gì cả. Đừng trút giận lên anh ấy nữa, hai người đã có con rồi. Đừng để đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không đầm ấm"
Sau đó lại đến người bác là người đã nhường lại ghế chủ tịch cho cậu. Lời ra tiếng vào cậu Cuối cùng cũng để yên chuyện này nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua hoàn toàn. Chỉ là hình ảnh anh đau đớn nằm trên giường sinh con và cả lúc anh quỳ xuống van xin cậu, hình ảnh đó khiến cậu cứ thấy nhói trong tim
___________
Cậu không dùng lời nói chỉ dùng hành động như việc bế con tối qua và ôm anh ngủ. Trái tim đau thương trước kia của anh vì một hành động nhỏ của cậu mà đang dần hồi phục. Anh  có tấm lòng vị tha và bao dung cho mọi hành động và lời nói của cậu. Vì anh rất rất rất yêu cậu.
"Em ngủ thêm đi, đi làm hẳn rất mệt. Anh chuẩn bị đồ cho con rồi sẽ quay lại" Tiêu Chiến thức dậy trước chỉ vừa đặt chân xuống đất, Nhất Bác đã tỉnh dậy, Tiêu Chiến biết cậu mệt mỏi nên dùng giọng nói ấm áp của mình để khuyên cậu ngủ. Em bé nằm trong lòng của cậu rất ấm áp. Cậu chỉ mở mắt he hé để quan sát mọi hành động của anh. Anh mặc chiếc áo rộng thùng thình dài qua đầu gối, mái tóc dài đã được anh cột lên cao lộ ra cần cổ thon trắng.
Anh chỉ vừa sinh được 2 ngày đương nhiên vết thương chưa lành nên làm mọi việc đều khá đau, nhưng anh không nói cũng không bật ra âm thanh nào quay mặt vào góc mà che đi nỗi đau. Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến con và cậu đang ngủ. Đến lúc anh đi vệ sinh cậu nhỏ của anh chảy máu, việc này cũng thường nhưng nó rất đau, đau hơn mọi ngày. Bỗng anh cảm nhận được hai bên đùi có gì đó đang chảy xuống, anh vén chiếc đầm lên. Hai chân anh chảy rất nhiều máu. Anh sợ hãi định quay ra ngoài kêu cậu giúp nhưng không thể. Nữa thân dưới của anh rất rất dần mất sức. Anh vịn vào thành bồn ngồi xuống đất. Anh với đại xã nước lạnh để rửa đi vết máu. Cứ nghĩ rửa là xong sẽ không đau nên không mở miệng gọi ai. Nước chuyển đỏ nhưng máu thì liên tục chảy, cơ thể anh bắt đầu lạnh, gương mặt tái đi lấm láp mồ hôi. Anh ngồi dựa vào thành bồn nhắm mắt.

Cô y tá lên phòng, cậu đã ngủ quên từ khi nào.
"Cậu chủ, tôi bế Tỏa Nhi đi tắm" cô nhẹ nhàng bế Tỏa Nhi lên. Như thường lệ cô đến bên tủ gần phòng tắm. Anh luôn chuẩn bị sẵn đồ cho con.
"Cậu chủ, cậu Tiêu đâu rồi ạ, nãy giờ tôi không thấy đâu cả"
"Chẳng phải anh ấy vừa ở đây sao? Chắc là vào nhà vệ sinh"
"Ây da, cậu ấy vừa sinh xong đi vệ sinh sẽ khó khăn cần người giúp. Lần sau cậu chủ nhớ lưu ý"
"Ừ"
Cô mở cửa đi vào, mùi máu quen thuộc xộc thẳng vào mũi
"Cậu Chủ, ngài mau gọi cho bác sĩ Doãn, Cậu Tiêu bị ngất trong phòng tắm rồi" cô quay người lại nói lớn.
Nhất Bác bật dậy chạy vào, cả người anh đều bị nhuốm máu đỏ.
"NGƯỜI ĐÂU, MAU GỌI BÁC SĨ" anh quát lớn. Lập tức quản gia Ôn gọi điện cho Doãn Chính. Cậu chạy đến bế anh, người anh lạnh lắm. Cậu ôm chặt anh để truyền hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net