P24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến mới tỉnh giấc. Cả người rã rời cứ như không còn là của mình.
"Anh tỉnh rồi. Đau chỗ nào không để tôi gọi cho bác sĩ" Nhất Bác luôn ở cạnh anh suốt khoảng thời gian đó.
"Ưm...đau quá"
"Để em gọi Bác sĩ" Nhất Bác nhanh chóng gọi cho Anh chỉ im lặng, giờ phút này đối với anh quá tuyệt vời, quá xa vời đối với anh. Hôm qua đến giờ có ăn với cuống cái gì đâu nên bụng và cổ họng đều rất khát và đói. Tỏa Nhi từ đêm qua đến giờ không hề quấy khóc, cậu nằm bên cạnh con, cứ canh thời gian thì sẽ cho con bú. Đứa bé hiện tại đang nằm cạnh anh, nó quơ tay quơ chân. Anh đưa tay bế đứa nhỏ vào lòng. Nó vừa cảm nhận được hơi ấm của anh thì liền quấy khóc
"Oa...oa..oa"
Anh hết mực dỗ dành đứa nhỏ nhưng nó không nín, anh kiểm tra xem con có tè không nhưng không có gì cả. Đứa trẻ này chẳng phải hôm qua còn rất ngoan sao. Hôm nay tự dưng lại quấy càng ba nhỏ thế?.
"Tỏa Nhi...con sao thế... ngoan....aa đừng khóc aa" Anh rất lo cho con.
Nhất Bác nghe tiếng khóc của con nhưng nghĩ là anh sẽ dỗ con nín. Nhưng nó khóc mãi, anh cũng bật khóc theo
"Con sao thế...aa hức..hức hu...đừng khóc.." anh ôm con bật khóc.
"Anh sao thế, đau chỗ nào sao"
"Không có...hức..Tỏa Nhi hình như bị đau ở đâu đấy. Nó khóc mãi, anh dỗ cỡ nào cũng không nín. Em mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Tỏa Nhi đi"
"Để em bế cho, anh nghĩ ngơi đi. Bác sĩ sẽ đến ngay" cậu vừa bế lên thì lập tức Tỏa Nhi nín khóc.
Anh đơ người.
"Em hiểu rồi, lúc anh ngất đi nó không hề cất tiếng la nào, chỉ khi anh vừa thức dậy nó cảm nhận được hơi của anh nên mới quấy khóc." Cậu nói như an ủi anh.
"Ừm" anh chỉ nhẹ nhàng đáp cũng không nói gì nữa
Lát sau Doãn Chính đến, anh đang nằm trên giường Nhất Bác thì bế đứa nhỏ chơi đùa với nó. Sau một hồi kiểm tra đầy đủ
"Cơ thể anh vẫn còn rất yếu đừng nên làm gì cả nghỉ ngơi cho tốt. Mấy món bổ máu cũng được chuẩn bị kĩ càng rồi "
Anh gật đầu cảm ơn. Quản gia Ôn bưng khay thức ăn lên phòng, đặt lên chiếc bàn trên giường. Y tá giúp anh tựa lưng vào gối.
"Mấy món này lần đầu khá khó ăn nhưng về sau sẽ quen thôi. Tôi có mua vài món ngọt giúp anh nè" Doãn Chính cầm túi quà đưa cho anh.
"Cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì. Còn chuyện đó tôi điều tra chưa xong"
"Từ từ cũng được mà" anh mỉm cười nhìn ra ngoài sân Nhất Bác và đứa nhỏ đang đứng dưới đó tắm nắng.
__________________
Trước ngày Tiêu Chiến sinh, Doãn Chính có gặp mặt với Tiêu Hạch. Nhưng cuộc nói chuyện rất mơ hồ, đại khái là về chuyện trước đây, cứu Tiêu Chiến ra ngoài. Doãn Chính nhất quyết không cho nhưng Tiêu Hạch rất cương nghị một mực bắt anh về. Doãn Chính muốn biết sự thật nhưng Tiêu Hạch nói anh tự tìm hiểu. Sau đó Doãn Chính nói lại với Tiêu Chiến. Anh cũng không nói gì nhiều chỉ là anh rất buồn. Nhờ Doãn Chính đi điều tra giúp anh để biết sự thật. Điều tra cũng một thời gian rồi nhưng chỉ mới được có một ít thông tin.

Tiêu Hạch và Tiêu Chiến là cùng cha khác mẹ.
Ba Tiêu Hạch lấy mẹ Tiêu Chiến sau khi mẹ Tiêu Hạch mất. Lúc này Tiêu Hạch chỉ mới 10 tuổi cũng cần có người chăm sóc. Mặc dù không cùng huyết thống hoàn toàn nhưng Tiêu Hạch lại rất yêu thương Tiêu Chiến chăm sóc cậu rất chu đáo, bù đắp cho mẹ.
Mẹ Tiêu Chiến chỉ đến sống được 2 năm thì liền sinh Tiêu Chiến ra, chỉ 2 năm sau bà vì bệnh mà mất. Trong 2 năm này Á Phi chăm sóc cho cả hai rất tốt để lại cho Tiêu Hạch một ấn tượng rất sâu đậm về bà. Mẹ của Tiêu Hạch lấy ba vì hôn nhân sắp đặt vậy nên Tiêu Hạch là kết quả không mong muốn của Nguyễn Ly. Bà thường xuyên bỏ đi chơi để con cho ba chăm. Tình thương không đủ khiến Tiêu Hạch chở nên lạnh lùng và khó gần. Chỉ sau khó Á Phi đến liền thay đổi Tiêu Hạch, cho anh tình thương cho anh cảm giác của một người mẹ. Bà mất rồi Tiêu Hạch chăm sóc cho Tiêu Chiến như báo đáp cũng như anh rất thương yêu Tiêu Chiến.
Ba mẹ của Nhất Bác là bạn thân của ba mẹ Tiêu Chiến. Nhưng giữa cả hai đã có mâu thuẫn gì đó rất lớn đâm ra rất khó điều tra.

Sau khi tốt nghiệp Tiêu Hạch bắt Tiêu Chiến sang nước ngoài là để anh cách xa Nhất Bác, để anh không chịu nỗi đau đó. Mặc dù Tiêu Chiến không chịu nhưng cũng không thể phản kháng hoàn toàn được, sau này Tập đoàn của Nhất Bác vươn ra thế giới Tiêu Chiến hay tin nhiều lần muốn thoát nhưng không thể. Chỉ còn cách làm Bar Gay là thoát được. Tiêu Hạch về nước tìm lại anh nhưng đều bị chặn đứng nguồn. Tiêu Hạch không muốn người khác xía quá nhiều vào chuyện của mình nên rất kín miệng. Vì kín miệng nên đã làm tổn thương Tiêu Chiến rất nhiều, vì anh không biết gì cả anh chỉ đơn thuần là tìm lại Nhất Bác nói với cậu về tâm tư tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net