P28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhất Bác tỉnh dậy đã không thấy anh, tay thì đang ôm lấy đứa bé. Cứ nghĩ là anh đi vệ sinh nên yên tâm ngủ đợi anh ra sẽ vào.
Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh đâu, cậu định đứng dậy nhưng Tỏa Nhi đang nằm một mình sẽ không an toàn liền bế trên tay đến nhà vệ sinh, nhưng không có ai. Cậu có chút bất an, đứng trên lang cang hỏi người làm phía dưới
"Có ai thấy Tiêu Chiến đâu không?"
"Dạ không thưa cậu"
"Anh ấy đi đâu được cơ chứ. Ra vườn hoa kiếm xem"
"Vâng"
Lát sau cô hầu quay vào
"Dạ thưa cậu không có ạ"
"Anh ấy không có điện thoại làm sao mà gọi chứ" cậu thiếu kiên nhẫn. Ngay lúc này Tỏa Nhi đột nhiên khóc lớn, cô hầu chạy vội lên bế Tỏa Nhi vào phòng, thấy trên bàn có một bình sữa trên đó còn dán giấy ghi chú
"Cậu ơi, cậu Tiêu để lại giấy ạ" cậu nhận tờ giấy rồi đọc
'Đây là sữa mẹ cuối cùng của con, ba xin lỗi đã để con cai sữa mẹ sớm như vậy. Sau này Tỏa Nhi nhờ em rồi Nhất Bác'
"Anh ấy bỏ đi sao?" Nhất Bác cả kinh khi đọc tờ giấy
"Không thể nào, Tỏa Nhi còn nhỏ như vậy, huống chi cậu Tiêu lại yêu thương Tỏa Nhi như thế đâu thể nói bỏ là bỏ" cô hầu ngây người
" Anh ấy...gọi cho Doãn Chính"
Cậu quay trở vào lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho Doãn Chính nhưng không bắt máy. Cậu nghi ngờ chính Doãn Chính tiếp tay giúp Tiêu Chiến bỏ trốn.
Cậu tức giận nhanh chóng sai người đi điều tra đồng thời cũng tới tận nhà Doãn Chính

"Tiêu Chiến đâu" Nhất Bác vừa tới nhà bác sĩ đã ngay lập tức đạp cửa xông vào nhà.
"Tôi không biết " Doãn Chính ngồi trên ghế sofa ánh mắt qua chỗ khác
"Anh nói dối, anh là người tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều nhất"
Nhất Bác túm cổ áo bác sĩ
"Bình tĩnh đi, tôi đã nói không biết" Doãn Chính hất tay áo ra
"Anh ấy đâu, Tỏa Nhi cần anh ấy"
"Chỉ Tỏa Nhi cần anh ấy sao?"
Doãn Chính hỏi một cậu liền đâm thẳng vào con người Nhất Bác
"Tôi.....tôi cần anh ấy" lúc này cảm xúc buồn bã đột ngột ập đến cậu ngồi xuống.
"Tôi khuyên cậu nên để anh ấy được yên đi, mặc dù Tỏa Nhi sẽ thiếu đi một người nhưng như vậy là tốt cho cả hai" Doãn Chính vỗ vào lưng cậu khuyên răng vài điều
"Tôi sai rồi....cho tôi gặp anh ấy đi....đừng giày vò tôi như thế" nước mắt lưng tròng đã ướt khoé mi.
"Cậu có hiểu được Tiêu Chiến đã trải qua những gì không? Cậu có biết được tình cảm của Tiêu Chiến lớn đến mức nào không?"
"Tôi....tôi..."
"Đến khi nào anh hiểu được thì tôi sẽ đưa cậu thứ này"
Nhất Bác ra về với tâm trạng đau buồn.
"Cậu chủ đã về"
"Ừm"
"Tỏa Nhi cứ khóc mãi, có dỗ cở nào cũng không nín. Chắc là bé con đang nhớ cậu Tiêu" cô hầu bế Tỏa Nhi đến trước mặt cậu
Cậu bế trên tay.
"Ba sẽ tìm lại baba cho con, ngoan đừng khóc" cậu dịu dàng với con như cách anh vẫn thường làm.
Đứa bé nằm trong vòng tay của cậu liền nín khóc, nhưng đôi mắt buồn của nó cứ nhìn cậu mãi.

1 tuần sau mới có tin báo, Tiêu Chiến đã xuất ngoại sang Phần Lan. Nhất Bác nhận được tin liền gọi trợ lý ngầm đến phòng chủ tịch.
"Ai đã đưa anh ấy sang đó"
"Là Tiêu Hạch"
"Tên khốn đó, hết lần này đến lần khác đều muốn đưa Tiêu Chiến đi, giờ ra ngoài rồi khó mà tìm được tung tích anh ấy ở đâu. Phái người sang Phần Lan, chỉ điều tra rồi báo về đừng kinh động đến bất cứ ai"
"Vâng, tôi sẽ làm ngay" trợ lý ngầm lui ra ngoài.
Cậu thật sự rất đau đầu, rất mệt. Bao đêm mất ngủ vì anh, bao lần đứa nhỏ khóc vì nhớ Tiêu Chiến. Mỗi đêm cậu đều bế đứa nhỏ đi vài vòng trong phòng rồi lại ra ngoài sân vườn.
"Baba con đang ở Phần Lan, Ba lớn sẽ gọi ba nhỏ về với con"
"Aa..aa" Hai tay nó quơ quơ trên không trung. Cậu cúi đầu hôn lên trán nó.

Tỏa Nhi còn qua nhỏ để bú sữa ngoài nên đã sai người đến Ngân hàng sữa mẹ, tìm loại sữa phù hợp với Tỏa Nhi sau đó mỗi ngày đều giao đến 3 bình sữa.
"Bé con dễ thương, uống xong chị tắm cho em nhá" Cô hầu đưa đẩy tay nói vài lời rồi cười với bé con.
"Nào để chị vuốt lưng em nhé"
Cô bế lên cẩn thận vuốt lưng xuống đến khi nghe tiếng ợ của bé con rồi mới bế đi tắm.

"Cậu chủ, hôm nay Toả Nhi rất ngon, uống sữa no nê rồi Ợ một tiếng lớn"
"Haha, bé ngoan.Để ba lớn bế nào"
Đứa trẻ thấy anh liền quơ tay đòi qua.
"Mùi hương này..."
"Lúc nãy tắm cho bé, lỡ quơ tay trúng chai sữa tắm mà cậu Tiêu hay dùng, nhưng không sao nên tôi tắm luôn cho bé "
"Mùi hương này...tôi lại nhớ Tiêu Chiến" anh ôm chặt đứa bé
"Có thể cậu không biết, nhưng mỗi lần cậu Tiêu khóc xong đều ngâm mình trong bồn tắm có mùi hương này, tôi có hỏi, cậu Tiêu nói mùi hương này rất thơm giúp tinh thần cậu ấy thư thãn, sau những lúc bị cậu chủ đánh" Nói đến đây mắt cô hầu liền trở nên buồn đi
"Ừm, là tôi sai khi không hiểu anh ấy sớm hơn" Nỗi nhớ dân trào khiến anh không kìm được lòng mình.
Đêm đến khi mọi thứ đã chìm vào sự yên lặng của giấc ngủ thì cậu đột ngột tỉnh dậy.
"Ưm...aa đau...đừng đánh...aa ưm..ưm...aaaaa anh sai rồi"
Hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm trên giường với cơ thể đầy vết roi, đôi mắt anh đầy nước hốc mắt đã sưng tấy lên. Bên dưới đang không ngừng chảy máu.
Cậu bật dậy cơ thể đầy mồ hôi.
"Tiêu Chiến, em sai rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net