P30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến em sao thế. Tiêu Chiến" Tiêu Hạch ôm lấy Tiêu Chiến, người anh rất nóng, hơi thở khó nhọc.
"Ư...đau" khóe mắt đọng ít nước.
"Em sốt cao quá. Đến bệnh viện. Người đâu lấy xe" Tiêu Hạch với lấy chiếc áo khoác dài, phũ qua người Tiêu Chiến. Nhanh chóng bế anh xuống xe.
" Đến bệnh viện"
"Vâng"
Tài xế nhanh chóng chở đến bệnh viện lớn. Trên xa đã gọi cho y bác sĩ rồi, đến nơi họ liền đặt anh lên giường đẩy vào phòng cấp cứu. Tiêu Hạch đứng ngoài này cứ đi qua đi lại. Tâm trạng bất an.

Lát sau anh được đẩy sang phòng VIP.
Bác sĩ và Tiêu Hạch ngồi trên ghế sofa trong phòng, Tiêu Hạch cứ nhìn mãi Tiêu Chiến.
" Em ấy bị sao thế?"
" Trên ngực trái của cậu Tiêu có một vết ấn tên là 王一博. Vết này cũng được vài tháng rồi. Thời tiết thay đổi đột ngột khiến phần da thịt sưng tấy lên, ảnh hưởng đến cơ thể nên mới bị sốt cao đến vậy. Tôi đã tim thuốc làm dịu rồi nhưng vết ấn vẫn còn".
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ"
" Không có gì thưa ngài, lát nữa y tá sẽ đem thuốc qua cho ngài"
" ừm"
Bác sĩ ra khỏi phòng, Tiêu Hạch ngồi bên cạnh giường bệnh. Tiêu Hạch cẩn thận vạch áo ra xem. Sự bàng hoàng khiến Tiêu Hạch không tin được, quá tàn nhẫn. Vết ấn còn in rõ trên ngực trái. Tiêu Hạch nghẹn lời không biết phải nói làm sao nữa.
*🎶🎵🎶*  nhạc chuông điện thoại vang lên. Tiêu Hạch vừa nhìn thấy tên đã nhanh chóng bắt máy.
"Tiêu Chiến thế nào rồi"  ba Tiêu ở nhà đã nghe được người làm nói.
"Trên ngực trái của Tiêu Chiến có một vết ấn do tên họ Vương kia để lại, thời tiết thay đổi khiến vết ấn sưng phồng lên, Tiêu Chiến bị sốt cao mê man"
"Nó vẫn ngu ngốc chịu đựng, chăm lo cho nó đi, việc ở công ty để ba"
"Dạ"
Ba Tiêu tắt máy thở dài, đôi mắt trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Gân tay gân trán cũng nổi hết cả lên.

8 giờ tối
"Nhất Bác.....em...không ....Bác Bác"
Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay bấu chặt vào giường, mồ hôi túa ra liên tục.
"Tiêu Chiến, em...bình tĩnh. Bác sĩ"
Đúng lúc Tiêu Hạch vừa đổi ca với người làm, vừa bước vào đã nghe tiếng kêu yếu ớt mà khó chịu của Anh. Tiêu Hạch ôm lấy Tiêu Chiến.
Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng tiến vào.
Sau một hồi kiểm tra
"Cậu Tiêu gặp phải một chuyện gì đó có ảnh hưởng tâm lý đánh sâu vào tâm trí khiến cậu Tiêu thấy ác mộng. Đây là vấn đề tâm lý, cần phải từ từ"
"Tôi biết rồi" .
Tiêu Hạch nhìn sợi dây dưỡng chất đang truyền vào cơ thể Anh.
Cơ thể gầy đi liền.
Tiêu Hạch hết cách nhưng vẫn nhất quyết không gọi cho người kia. Kẻo hắn ta lại tìm đến đây lại làm đau khổ Tiêu Chiến.
"Tỏa Nhi....con" Tiêu Chiến mở mắt.
"Em tỉnh rồi, mau mau nói em đau chỗ nào anh sẽ gọi bác sĩ" Tiêu Hạch quay lưng lại ngay khi Tiêu Chiến gọi tên Tỏa Nhi.
"Em...em không đau...Tỏa Nhi...con em đâu.....Nhất Bác...em ấy đâu rồi" Ánh mắt Tiêu Chiến trông rất hoảng sợ.
"Em nói gì vậy...em đã cố quên đi họ rồi mà sao hôm nay lại thế" Tiêu Hạch rất lo lắng, nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến để trấn tĩnh.
"Không...em không quên được...cho em gặp con đi...gặp lại em ấy" tôi tay Tiêu Chiến cứ đưa thẳng ra phía trước, đôi tay vô định.
"Đừng..đừng như thế nữa. Em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, em sẽ đau" Khóe mắt Tiêu Hạch đã đõ lên. Tiêu Hạch ôm lấy Tiêu Chiến tay nắm lấy đầu anh mà vuốt ve.
"Em...đau..nhưng em không làm được" Tiêu Chiến khóc rất thương tâm. Tiêu Hạch biết rằng nếu cứ để Tiêu Chiến kích động như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể, đành phải gọi cho Doãn Chính.
"Cậu giúp tôi, trấn tĩnh em ấy đi"
"Ừm, đưa máy qua đi"
"Là Doãn Chính" Tiêu Chiến rụt rè, khi nghe đến tên này liền bắt máy.
"Anh anh...Tỏa Nhi sao rồi..Nhất Bác có ổn không, cho em gặp họ đi" Tiêu Chiến hai tay cầm điện thoại luôn miệng hỏi.
"Từ từ, cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói" Doãn Chính cố trấn an Tiêu Chiến.
"Nói đi" giọng của Tiêu Chiến có phần gấp gáp.
"Tỏa Nhi lớn hơn một chút rồi. Thằng bé còn biết nắm đồ vật nữa đó. Lúc trước còn đòi cậu giờ thì bám chặt Nhất Bác. Cậu ta sống rất tốt biết ân hận là như thế nào rồi. Tiêu Chiến đừng lo nghĩ nhiều nữa, cậu hãy sống tốt lo cho bản thân mình đi. Hai người họ tốt rồi" Doãn Chính dùng giọng điệu vừa mềm mỏng nhưng cũng rất dứt khoát.
"Cái đó, anh đưa cho cậu ấy chưa?"
"Chưa đến lúc" Nói xong Doãn Chính nhanh chóng tắt máy.
Tiêu Chiến có phần hụt hẫng, nhìn Tiêu Hạch.
"Em muốn đưa cho hắn ta cái gì?" Tiêu Hạch trau mày .
"Anh không cần biết, cho em về đi. Em muốn về nhà"
"Không, em chưa khỏe hẳn sẽ không cho em về. Với tính của em chắc chăn sẽ bỏ trốn lần nữa, anh mắc lừa 1 lần chứ không có lần hai".
"Em không có mà, em không bỏ trốn cho em về đi." Đôi mắt Tiêu Chiến khẩn cầu.
"Nghỉ ngơi đi" Tiêu Hạch nhấn hai vai Tiêu Chiến xuống giường.
"Không, cho em đi" Tiêu Chiến muốn phản kháng.
"Ngủ đi, anh mua đồ ăn rồi trở về ngay. Em bỏ trốn anh liền phế chân em" Tiêu Hạch phải răng đe như thế thì Tiêu Chiến mới sợ được.

Tiêu Chiến gật đầu nằm xuống giường. Cuộn tròn người lại trong mền. Tiêu Hạch nhìn một lát liền đi ra ngoài.
Tiêu Chiến nhắm mắt một chút.
'Anh, em về rồi. Aaa..ưm..aaa. Anh xem Tỏa Nhi muốn gọi em nè. Đi chơi thôi anh' Hình ảnh Nhất Bác nắm lấy cánh tay anh cùng đi dạo dưới những tán cây xanh, tay bên phải bế Tỏa Nhi. Nhất Bác cười rất vui vẻ, anh cũng muốn cười nhưng nhận ra gương mặt của mình nhìn rất bi thảm. Anh vội mở mắt, nó đỏ hoe.
"Haaaa...aaa...ức" Tiêu Chiến khóc rất lớn tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net