P31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết trở lạnh, Tỏa Nhi còn nhỏ sức đề kháng yếu. Hôm qua Nhất Bế Tỏa Nhi ra sân chơi, gặp gió. Hôm nay liền bị sốt.
"Aaaa...ma..ma...hức hức" Cơn đau làm bé cứ khóc mãi. Nhất Bác dẹp công việc qua một bên, làm mọi cách để bé con vui hơn.
"Đừng khóc nhé, khóc nhiều sẽ làm mắt con sưng đấy, aa.."
Đứa bé im một lát rồi lại khóc toáng lên.
"Nào nào, con làm sao thế, chẳng phải bác sĩ nói chỉ là bệnh cảm thông thường thôi sao"
"Con của chị tôi, khi đau sẽ rất nhớ mẹ. Hay là cậu chủ cho bé xem hình của cậu Tiêu đi ạ" Cô hầu bưng đồ đứng bên cạnh nói.
"Trẻ con mà, chúng đương nhiên nhớ người sinh ra chúng rồi" Quản gia Ôn

"Tôi..tôi..không có tấm hình nào của anh ấy cả" Đôi mắt Nhất Bác trở nên buồn hẳn. Cậu đang tự trách bản thân sao lại vô dụng đến vậy, sống chung với nhau mà lại chẳng có một tấm hình.
"Cậu Tiêu đi, nhưng ấn tượng của tôi về cậu ấy không bức ảnh nào có thể lưu trọn vẹn cả" cô hầu nói với vẻ tiếc nuối.
"Tôi là kẻ vô dụng. Anh ấy chịu quá nhiều sự đau khổ, tôi lại không hề quan tâm đến. Giờ phút này Tỏa Nhi làm sao đây" mũi cậu có chút nóng.
Phút giây nhìn vào đôi mắt đầy nước của đứa con khiến cậu nhớ đến đôi mắt đã khóc rất nhiều vì cậu. Cậu ôm chặt đứa con vào lòng, nhớ đến anh.
"Tôi có"  Doãn Chính hay hay tin Tỏa Nhi bị bệnh đã nhanh chóng chạy sang đây. Nãy giờ đứng ngoài cửa nghe hết cả.
"Sao" Nhất Bác rất ngạc nhiên.
"Trước khi đi anh ấy có dặn tôi đưa nó cho cậu, thời cơ đến rồi, cậu xem đi. Cho Tỏa Nhi xem cùng"
Doãn Chính đưa túi chứa đầy đoạn phim.
Nhất Bác bế Tỏa Nhi lên phòng mình, mọi người đều đứng bên ngoài ngay ngóng.
Cậu bật lên xem. Hình ảnh đầu tiên là anh.
Người mà cậu yêu đến sâu sắc, người mà cậu nhẫn tâm làm đau.

"Hì chào con yêu. Ba là ba nhỏ của con đây. Lần đầu ba quay video này nên có chút vụng về. Ba lớn của con hiện tại đang đi làm không thể có mặt trong khung hình của hai chúng ta......."
Anh trong video cười rất vui rất hạnh phúc. Tỏa Nhi lúc nãy còn đang quấy khóc, ngay khi nghe được giọng anh liền nín ngay. Đôi tay không ngừng quơ quào về phía màn hình.
"Anh,..."
Đoạn phim nhanh chóng kết thúc, đến đoạn phim khác, cứ như thế. Tỏa Nhi vừa nghe tiếng của Tiêu Chiến vừa nằm trong vòng tay của Nhất Bác nhanh chóng ngủ đi.
Cô hầu, quản gia, Doãn Chính đứng lên ngoài đều đã nghe hết. Cô hầu cũng không kìm nỗi mà rưng rưng mắt.
"Tỏa Nhi ngủ rồi, tôi vào bế bé" Cô đi vào trong.
"Cậu chủ, tôi bế Tỏa Nhi sang phòng bên". Cậu thả nhẹ tay ra, cô hầu bế đi.

"Chiến ca, anh ở đâu" Cậu vừa nói vừa đưa tay lên màn hình, muốn chạm vào anh. Khóe mắt đã chảy dài.
Cậu nhốt bản thân trong phòng, cứ xem hết đoạn phim này đến đoạn phim khác, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cậu lúc này mới ngộ ra, mỗi video đều thấy anh gầy đi. Bụng của anh mỗi ngày một to. Có rất nhiều thứ cậu không hề biết tỉ như tên của con. Vương Tỏa Nhi, Con là ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời anh, là sự ấm áp của sự cô đơn. Lúc đó cậu quá ngu ngốc lại không để ý đến.

"DOÃN CHÍNH" Cậu vừa ngộ ra điều gì đó nhanh chóng gọi lớn.
Doãn Chính đứng bên kia phòng nghe tiếng kêu đã chạy nhanh qua.
"làm sao"
"Tiêu Chiến ở đâu. Hả" cậu vừa thấy Doãn Chính nhanh chóng lao đến túm lấy cổ áo của Y mà hét.
"Cậu bị gì vậy?"
"Còn dấu giếm sao. Nếu không phải anh đưa Tiêu Chiến đi thì làm sao có được những đoạn phim kia và cả lời dặn nhờ đưa cho tôi" đôi mắt Nhất Bác hằng lên tia máu.
"Tôi,....cậu bình tĩnh lại đi" Doãn Chính cố đẩy cậu ngồi xuống ghế.
"Anh ấy đâu"
"Thật ra, tôi cũng không muốn đâu nhưng anh ấy nói muốn tốt cho cả hai không ai phải chịu sự đau khổ nữa. Tôi chỉ đưa anh ấy đến sân bay là có Tiêu Hạch đón rồi. Họ ra nước ngoài."
"Đau khổ, tôi không đau khổ là tôi làm anh ấy đau khổ. Anh ấy bỏ đi là muốn tốt cho tôi sao?"
"Chuyện cũng lỡ rồi. Tôi lúc nào cũng đem nó bên mình, đợi cậu biết tôi sẽ đưa. Đọc nó cho kĩ đi" sấp giấy tờ trước kia được Tiêu Chiến đọc nay đã đến tay Nhất Bác.
"Anh.....còn giấu tôi chuyện gì nữa"
Cậu dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào người Doãn Chính. Đôi mắt này giống như muốn giết người.
"Thật ra....ừm.....vài ngày trước Tiêu Hạch có gọi điênn cho tôi, nói rằng Tiêu Chiến nhập viện rồi. Vết ấn lúc trước cậu in lên ngực anh ấy, giờ lại hành anh ấy đến nhập viện. Tuy vậy anh ấy vẫn rất lo cho cậu. Tôi nói cậu và Tỏa Nhi rất tốt, bảo anh ấy nghĩ ngơi"
"Cậu.....đi ra ngoài đi" Cơn tức giận nhưng cũng không biết là giận cái gì nó cứ nghẹn lại trong người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net