P32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Tiêu Chiến đã xuất viện trở về nhà. Ba Tiêu đã đợi sẵn ở Sofa.
"Ba, con về rồi" Trong giọng nói có chút sợ.
"Còn gì"
"Dạ?"
"Chuyện trong bệnh viện" Tiêu Hạch đứng bên cạnh nói.
"Con, không cắt bỏ được. Con không thể chịu nỗi cảm giác thiếu vắng hai người đó. Vết sẹo này là....không phải đâu....cậu ấy vì không muốn xa con nên mới làm thế mà" Giọng nói có chút run rẩy thêm cả sự nghẹn ngào. Khóe mắt đã phiếm hồng.
"Con đúng là....khiến ba tức chết mà"
Ba Tiêu bực mình bỏ đi, quăng tờ báo đang đọc dở lên người anh.
"Em đừng khóc, vào trong ăn chút gì đó để bồi bổ"  Tiêu Hạch an ủi.

Ba Tiêu bỏ lên phòng khóa trái cửa.
"Mau làm đi" Tiêu Diễn gọi điện cho ai đó, gương mặt có phần nghiêm trọng.
——————————
Sau khi Nhất Bác biết được sự thật. Cậu lại nhốt bản thân trong phòng, suốt ngày cứ xem đi xem lại mấy đoạn phim của anh. Đôi mắt vì khóc mà sưng tấy hết cả. Râu ria cũng theo đó mà mọc ra.
Doãn Chính thấy tình hình không ổn liền đến khuyên
"Nhất Bác, cậu còn suy sụp như thế đến bao giờ. Cậu định như thế mãi à? Tỏa Nhi phải làm sao. Chẳng phải cậu muốn tìm lại anh ấy sao? Mau mau chấn chỉnh lại tinh thần tìm kiếm anh ấy"
"Anh im đi, chẳng phải anh là kẻ tiếp tay đưa anh ấy rời khỏi tôi sao"
"Tôi biết là bản thân sai, nên tôi muốn giúp cậu. Mau ra đây đi, làm lại từ đầu. Chấn chỉnh lại mọi thứ đến công ty làm việc, kiếm tiền dựa trên nguồn lực rồi mở cơ hội tìm kiếm anh ấy"
Bên trong chẳng còn âm thanh nào cả, cánh cửa mở ra.
"Ừm" một âm thanh nhỏ phát ra từ miệng cậu.
Doãn Chính như thấy được tia hy vọng nào đó từ con người của cậu.
"Xuống ăn đi. Mọi người nấu đợi cậu rồi"
10 phút sau Nhất Bác từ con người phờ phạc, thiếu sức sống trở về với con người kiêu ngạo.
"Cậu chủ" Quản Gia Ôn cũng vui mừng nói.
"Mời cậu" cô hầu kéo ghế ra.
Lập tức thức ăn ngon miệng được đưa lên.
"Mọi người cùng ăn chung đi" Một câu nói rất bình thường nhưng đã khiến cho tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng.
"Cậu...cậu"
"Ngồi xuống ăn cùng tôi đi"
Rất nhiều ánh mắt nhìn nhau sau đó đành phải ngồi xuống.
"Cảm ơn cậu chủ"
"Mọi người phục vụ tôi lâu như vậy, cũng xem như người thân thích của tôi. Đợi khi Tiêu Chiến về chúng ta cùng nhau ăn tiếp nhé" Một ánh mắt đẹp đẽ nhìn tất cả mọi người.
"Tôi nhất định đợi anh ấy về gọi một tiếng Vương phu nhân" Cô hầu cười khúc khích
"Cô đó, tôi cũng mong cậu ấy về"
Một bữa ăn như thế này có thể diễn ra mỗi ngày nhưng đây là lần đầu tiên nó thật quý giá.

Nhất Bác quay trở lại công ty với một phong độ như lúc đầu cậu gầy dựng công ty, có khi còn hơn thế nữa. Cậu mềm mỏng hơn rất nhiều, dễ dàng thuyết phục người khác. Nhân viên trong công ty đều bất ngờ.

Hôm nay có vụ làm ăn rất lớn. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.
"Chào Tố tổng, đây là lần đầu gặp nhau. Tôi mời ngài bữa cơm"
Cậu đang trong phòng khách VIP tiếp đón vị khác đặc biệt này.
"Vương tổng khách sáo quá. Đi thôi"
Hai chiếc xe hạng sang đã được chuẩn bị để tiếp đón rồi.

Nhà hàng nơi hai người hợp tác lần này là một trong những chuỗi nhà hàng có tiếng của một ông chủ người dân tộc.
Cậu đã tìm hiểu về khẩu vị của Tô tổng nhanh chóng sắp xếp ngay.
" Xin mời hai vị" Cô nhân viên đứng ngay cổng dẫn đường cho hai người.
"Haha tốt, đường hành lang này rất có phong cách thôn quê nhưng pha lẫn sự hiện đại Trung Hoa"
"Tôi rất thích nơi này. Muốn cho ngài biết khẩu vị đặc biệt nơi đây" Nhất Bác khôn khéo đáp.
"Ha ha ha"

Thời gian bàn chuyện kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Về tới nhà cậu đã mệt lã.
"Nước đã chuẩn bị sẵn rồi ạ." Quản gia Ôn đứng cỡ cửa chào đón.
"Ừm"
Lát sau cậu đi xuống bế Tỏa Nhi đang ngồi chơi.
"Đi ăn nào"
"Aaa... Hahah..â" Tỏa Nhi cười tươi, một tay ôm lấy cổ cậu. Một tay chỉ về phía bàn ăn tràn đầy mùi thơm.
"haha ba biết con đói mà. Tiểu Trư con đi ăn thôi"
Kể từ ngày đó tất cả mọi người đều ngồi chung ăn với nhau. Tỏa Nhi được ngồi ăn với nhiều người như thế liền rất vui. Tay phải cầm bình sữa, tay trái cầm cái nĩa cắm trái cây.
"Ăn từ từ thôi. Sao con lại không giống ba nhỏ ăn chậm từ tốn hả" Nhất Bác nhéo nhẹ mũi Tỏa Nhi.
" aaa ba..aba" Tỏa Nhi quơ cái nĩa trong tay.

————————
"Tỏa Nhi ơi, thời điểm hiện tại thì con có thể đã biết ngồi rồi, còn tập đứng nữa. Không biết ba lớn có cho con ăn trái cây không. Ăn nhiều sẽ tốt cho con"
Anh ngồi bên cửa sổ cầm điện thoại nhìn tấm hình của Tỏa Nhi. Mấy tháng trước Doãn Chính chụp gửi.
"Con chưa ngủ sao?" ba Tiêu đi vào phòng.
"Ba, con không ngủ được"
"Nhớ nó à"
"Dạ. Ba xem thằng bé rất Đáng yêu có phải không?" Anh đưa điện thoại lại gần cho ba thấy.
"Phải, đứa bé đó sẽ về với con sớm thôi" ba Tiêu nói một cách đầy khó hiểu. Mãi đến khi ba ra khỏi phòng anh mới thông.
Không lẽ ba định bắt cóc Tỏa Nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net