P33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện làm ăn của Nhất Bác ngày càng tốt. Nhất là sau khi kí hợp đồng với Tô tổng. Con đường làm ăn thuận lợi. Danh tiếng bay xa hơn cả trước kia.
"Alo, tốt. Sau vụ này tôi sẽ bay sang đó". Kho danh tiếng mở rộng, cũng là lúc Cậu bắt đầu hành trình tìm kiếm anh. Đã gần 1 năm kể từ ngày anh bỏ đi. Mọi nổ lực không bỏ phí, nhanh chóng xác định được thành phố anh đang sống.
Thành Phố WX. Hiện thì không biết cụ thể anh ở đâu trong thành phố. Vì đây là thành phố rộng lớn nhất. Nơi mà những cậu ấm cô chiêu đến đây sinh sống cũng như các lão gia lão bà đến đây an hưởng tuổi già.
Dù vậy trong cậu vẫn lóe lên tia hy vọng sẽ tìm được anh trong nay mai.

"Vương tổng, không hay rồi. Bên đầu tư đột nhiên rút vốn. Các cổ phần công ty bị bán đi phân nữa. Các bản kế hoạch và dự án đều biến mất"
"Cái gì. Tôi sẽ đến ngay." Cậu nhanh chóng chạy biến đến phòng phía dưới.
Chỉ còn lại vài người. Họ là những người trung thành với Cậu nhất.
Họ nhanh chóng đi xuống tầng hầm
Cuộc họp đặc biệt bắt đầu

"Vương tổng. Người đâu tư Tô Lịch có vấn đề. Hắn ta cứ một mực tăng giá rồi để công ty ta leo thang rồi lại đánh thấp xuống khiến công ty trở tay không kịp"
"Có thể hắn đã cài gián điệp vào công ty để đánh cắp dữ liệu. Người này hẳn là tay lớn nên mới có thể dễ dàng lấy đi như vậy"
"Tiền đều bị rút sạch. Nhân viên nghỉ hàng loạt. Làm sao đây Vương tổng"
Mọi người đều cuống cuồng lên.
Nhất Bác mặt lạnh như tờ
Đột nhiên điện thoại điện đến phá hủy đi bầu không khí ngột ngạt

Cuộc gọi từ người điều tra ở nước ngoài.
"Ông chủ. Đã tìm thấy nhà phu nhân đang ở nhưng không thể vượt va được hàng rào lính canh gắt gao này. Còn nữa, tôi nhìn thấy Tô tổng bước ra từ ngôi nhà này với vẻ mặt đắt í. Theo đó là Tiêu Diễn đứng bắt tay với Tô tổng. Ngài có mệnh lệnh gì tiếp theo"

"Tôi sẽ phái thêm người đến đó, chia làm hai nhóm. Một theo dõi Tô Lịch hai theo sát ngôi nhà đó. Chụp hình hết tất cả"
"Rõ"
"Điều thêm 5 người sang đó"
"Vâng" anh ta gọi điện thoại sau đó quay trở lại bàn họp.

"Vụ này, có dính dáng đến Tiêu Diễn ba của Tiêu Chiến. Ông ta là đang cố tình dìm chết tôi"
"Vậy...vậy phải đến tìm ông ta nói rõ"
"Không được, hiện tại không đủ an toàn cho cả tôi và Tiêu Chiến"

Hết cuộc gọi trước ngay lập tức đến cuộc gọi khác. Lần này là từ bác quản gia
"Cậu chủ, không xong rồi. Tỏa Nhi bị người ta bắt đi rồi" Quản Gia Ôn nói với giọng lo lắng
"Cái gì? Cái ngày quỷ quái gì thế này. Toàn chuyện gì đâu. Tôi về ngay"
"Sao thế ạ"
"Tỏa Nhi bị người ta bắt cóc rồi. Hẳn là do tên khốn Tiêu Diễn cố ý. Đi chúng ta tìm được Tỏa Nhi trước hẳn tính truyện công ty"
Bảo bối nhỏ duy nhất anh để lại cho cậu, thế mà cậu lại để mất. Làm sao dám nhìn mặt anh.
"Vâng"
Họ nhanh chóng lái xe về nhà.
Mấy người hầu đều đã phân chia khắp nơi tìm kiếm.
Mấy tên lính canh lái xe ra rộng hơn tìm kiếm
"Cậu chủ, có tín hiệu rồi"
Một tên lính canh tinh nhuệ cầm bảng máy đưa cho cậu xem

Thật may trước đó cậu vì lo Tỏa Nhi sẽ chạy nhảy lung tung làm phiền người khác phải đi kiếm, cũng là lo cho Tỏa Nhi bị lạc nên đã nhanh chóng lắp đặt thiết bị theo dõi
Do tín hiệu trên người Tỏa Nhi không tốt không thấy được. Mãi đến khi định vị được là đang đường đến sân bay.
Bọn họ tức tốc chạy đến
Gần đến nơi liền bị mất dấu.
Máy dò xét của sân bay phát hiện ra máy theo dõi trên người Tỏa Nhi nên đám người kia đã nhanh chóng phá hủy nó.

Cậu và đàn em chia ra. Tìm kiếm sắp sân bay.
Một chuyến bay nhanh nhất đến thành phố WX được thông báo. Họ tập hợp lại gần đó chạy đến tìm kiếm.
Nhưng mãi không thấy, cậu đang rất đau cảm giác giống như sẽ mất đi người quan trọng một lần nữa
"TỎA NHI" cậu gào lớn lên. Mọi ánh mắt trong sân bay đều đổ lên con người anh tuấn này
"Aaaaa...ah..ah...ha...Aba...aaaAAA"
Là tiếng khóc của Tỏa Nhi. Anh và mọi người nhanh chóng chạy đến. Tóm được hai tên bắt cóc.
"Con ơi" cậu chạy nhanh đến đá tên đang bế Tỏa Nhi nhanh tay bế lấy Tỏa Nhi.
Đàn em theo sau bắt giữ hai tên kia.
"Aba....hu huhuhu...hức....aba...ba..."
Tỏa Nhi chui vào lồng ngực cậu khóc lớn
Cậu cũng không nhịn nổi mà khóc
"Con....đừng làm ba phải đau thêm nữa. Ba có lỗi khi để con bị bắt, có lỗi khi để ba nhỏ ra đi"
Cậu ôm chặt Tỏa Nhi, hai cha con siêu cấp đẹp trai ôm nhau khóc khiến chị em phải khóc theo.
Họ ra xe, hai tên bắt có bị áp giải đến nơi khác chờ cậu tra hỏi

Xe vừa về tới nhà, mọi người đều chạy ra ôm lấy Tỏa Nhi
"Con đi đâu thế hả? Làm cô lo quá đi. Lần sau muốn đi đâu hãy nói với cô"
Cô hầu vuốt mái tóc nhỏ của Tỏa Nhi. Khóe mắt cô cũng rưng vài giọt nước.
Cậu thở phào một hơi

———————————
"Thất bại, các người làm ăn kiểu gì vậy hả?" Tiêu Diễn đang điên tiết trong phòng, đúng lúc Tiêu Chiến nghe thấy.
"Có một đứa bé cúng bắt không xong, lại để người bị bắt. Nếu hắn ta tra ra được tôi đứng sau đạp đổ công ty hắn. Hắn sẽ kiện tôi đến đau tim. Lo liệu cho đàng hoàng"
"Ba. Ba ...tại sao? ...ba thật sự làm như thế sao? Ba để yên cho hai người họ được không? Con đã muốn buông nhưng tại sao ba cứ một mực hại họ. Con ra đi là muốn chấm dứt. Ba lại dây thêm vào. Ba muốn con phải làm sao đây?"
Tiêu Chiến nghe hiểu hết, trước kia cậu không nghĩ ông sẽ làm như thế. Nhưng không ngờ....
"Tiêu Chiến, ba là muốn giúp con trả mối thù này. Cũng muốn con bên đứa nhỏ. Ba không thể nhìn con mãi chịu đau thương" một người ba như ông sao có thể chịu nỗi đứa con mình yêu thương lại vì người khác hi sinh nhiều đến thế.
"Con không cần. Ba dừng lại đi. Con không chịu nỗi nữa. Con nhớ em ấy và đứa nhỏ. Điều con muốn là một gia đình 3👨‍👨‍👦 người. Có con và em ấy có Tỏa Nhi. Ba không hiểu, để con yên."
"Nếu con muốn sao lại từ bỏ mà về đây?"
"Con không muốn nợ người ta. Ba mẹ cậu ấy chết là do ba giết. Giờ đến cậu ấy ba cũng giết. Ba muốn thế nào?"
"......con muốn thế nào thì thế đấy đi"
Ông nhất thời nghẹn họng.
Tiêu Chiến chạy ra ngoài về phòng mình khóa trái cửa. Nhấc điện thoại gọi điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net