P34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại kéo dài vài giây. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
"Alo. Tiêu Chiến" Doãn Chính bắt máy
"Nhất Bác sao rồi, tôi vừa nói chuyện với ba."
"Chuyện công ty có vẻ không ổn. Cậu ấy có nguy cơ phá sản. Có chuyện này hẳn cậu đã biết. Cũng may Nhất Bác nhanh trí trước đó đã gắn thiết bị định vị trên người Tỏa Nhi nên mới tìm được thằng bé. Haizzzzzz nói thật, chuyện hôm nay làm náo loạn cả vùng trời" Doãn Chính xoa hai bên thái dương
"Tôi hối hận. Tôi muốn về. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tỏa Nhi cần tôi, Nhất Bác cần tôi. Giúp tôi trở về đi"
Tiêu Chiến dùng giọng khẩn xin để Doãn Chính có thể hiểu được tiếng lòng của mình.
"Hiện tại không thể, công ty gặp rất nhiều trục trặc nên không thể giúp anh bây giờ được. Ba anh sẽ làm chuyện gì gây hại"

"Không không. Ông ấy nói tôi muốn làm gì cũng được. Làm ơn đưa tôi về đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Tiêu Chiến, em muốn về với tên đó sao?"
Tiêu Hạch bước vào từ lúc nào không hay biết.
"Anh...cho em về đi. Ba đã không nói gì nữa. Anh cho em về đi. Phải giúp em ấy gầy dựng lại công ty."
Tiêu Chiến gấp gáp điện thoại còn chưa tắt.
"Tiêu chiến...tiêu chiến...." Doãn Chính gọi tên
Tiêu Hạch lấy máy trong tay
"Là tôi Tiêu Hạch, bên công ty tôi sẽ lo liệu. Mau qua đây đón nó về đi"
Tiêu Hạch nói xong tắt máy ném điện thoại nên giường rồi bỏ đi.
Tiêu Chiến còn đang thẩn thơ chưa hoàn hồn.

Suốt mấy tháng như người mất hồn cứ buồn bã, rồi lại hay ngẩn người. Ba và anh trai cũng không chịu nổi nữa đành phải giúp cho anh.

Công ty Nhất Bác đột nhiên nhận được khoản đầu tư lên đến cả tỷ đô. Thủ phạm tiết lộ thông tin bí mật của công ty cũng bị bắt lên đồn công an.
Ngay khi nhận được tin của Doãn Chính, cậu liền nhanh chóng đặt vé máy bay.
Cậu và Tỏa Nhi cũng Doãn Chính bay đến thành phố WX.
Cậu bế Tỏa Nhi đứng trước cửa. Doãn Chính nhấn chuông
Cô hầu biết đây là người đặc biệt nên đã mời họ vào ghế ngồi.
Tiêu Hạch từ phòng đi xuống.
"Doãn Chính, cậu lên đây" Tiêu Hạch vẫy tay gọi.
Doãn Chính ngây thơ đi theo.
"Tiêu Chiến đâu?" Nhất Bác vội hỏi.
"Trên phòng kia" Tiêu Hạch đá mắt sang bên cạnh.

Nhất Bác bế Tỏa Nhi vào phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa. Tiêu Chiến đứng quay lưng với cậu, dáng người quen thuộc ngày nào cậu cũng mong nhớ giờ đã có thể thấy rồi.
"Chiến ca" một tiếng gọi mà bao lâu nay xậu luôn muốn gọi người ấy.
"Nhất Bác" anh đáp lại.
Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Aaa...ưm...aaaba.." Tỏa Nhi bế chính giữa đột nhiên kêu lên.
"Tỏa Nhi" anh bế Tỏa Nhi trên tay.
"Aba...aa..ư" bé con nhìn anh một hồi liền khóc lên.
Anh cũng không nhịn được liền khóc.
Cậu ôm cả hai người trong lòng, giọt nước mắt chảy dài xuống gò má.
Niềm hạnh phúc này có đánh đổi thứ gì cũng không đủ.
Khoảng khắc lúc này như cả thế giới đều không còn tồn tại. Chỉ có ba người họ là sinh vật duy nhất ngồi đây. Không gian và thời gian dừng lại để đợi chờ sự hạnh phúc này.

"Ba nhớ con quá đi mất.....ba xin lỗi vì bỏ đi......" Tiêu Chiến nghẹn lời
"Em nhớ anh nhiều lắm. Em biết sai rồi, sao anh lại bỏ đi như thế. Hại em tìm kiếm anh khổ sở....." Nhất Bác siết lấy vòng eo của Tiêu Chiến.
"Aaaa...hức....aa..hu"
Tỏa Nhi cảm nhận được mùi của baba liền bám chặt vào Tiêu Chiến sợ anh sẽ lại bỏ đi.
Giây phút này không thể nói thêm được lời gì nữa. Cứ im lặng ôm nhau, hít lấy mùi hương của nhau.

Mọi chuyện đã ổn rồi, cả hai sang phòng của ba Tiêu.
"Ba" Tiêu Chiến mở cửa gọi ông.
"Bác Tiêu" Nhất Bác đi bên cạnh, Tiêu Chiến bế Tỏa Nhi đến đưa cho ông.
Ông bế trên tay.
"Thật đáng yêu" vẻ mặt thì không chút thay đổi nhưng giọng điệu đã không còn gắt gỏng như trước.
"Ba, Nhất Bác đến rồi" anh đẩy tay cậu lên
"Bác.....Ba" vừa định nói xong lại phải im lặng sửa miệng.
"Tôi chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Tiêu Chiến vì yêu cậu nên mới cầu xin. Chỉ cần một lời tổn thương tôi liền bắt nó về"
"Vâng"
Mọi người xuống phòng khách, người hầu cũng thay nhau tiếp.
Mãi vẫn chưa thấy hai người kia xuống.
Ba người bọn họ đi đến phòng của Tiêu Hạch. Phải áp sát tai lên cửa mới nghe thấy được thứ âm thanh kia.
"Ưm...aaaa..đau...ha..ah"
Tiêu Chiến mặt mày đỏ ửng còn lấy tay bịt tay Tỏa Nhi.
Nhất Bác theo đó cũng muốn xung thiên. Xuốt mấy tháng trời phải nhìn muốn hỏng cả người.
Ba Tiêu đứng bên cạnh không nói gì. Đưa tay bế Tỏa Nhi về thư phòng của mình xem như không nghe không thấy gì.
"Anh...em nhịn lâu rồi"
"Ừm.. Anh cũng vậy"

Nhất Bác được đà bế thẳng Tiêu Chiến về phòng khóa cửa. Đó là một buổi sáng đầy màu hồng. Cặp đầu thì không nói đi, sao ngay đến cả đứa con trai cả còn tiến triển nhanh hơn. Ba Tiêu thật bất lực. Cũng may là còn có cháu ẩm bồng không thì lão già này phải ăn cẩu lương bội thực mà nghẻo mất.
Chưa bao giờ thấy Tiêu Hạch thoải mái như bây giờ. Mặc dù trên mặt vẫn còn in hằng 5 dấu tay nhưng vẫn không giấu được vẽ vui sướng kia.
Không thấy Doãn Chính đâu thì biết chắc rằng mấy người bọn họ phải ở lại căn biệt thự ít ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net