P35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hạch kéo Doãn Chính vào phòng khóa trái cửa.
Hạch nhanh chóng áp người Chính lên tường. Chính phản kháng.
"Anh làm gì vậy?" Chính dùng hai tay đẩy ra.
"Tôi thích cậu" Hạch nói bên tai Chính. Chính vẫn không tin được những gì mình vừa nghe
"Anh bị ấm đầu à. Thả tôi ra"
Hạch đè hai tay Chính lên tường kiểm soát.
"Không, tôi đã để ý cậu từ lúc cậu đưa Tiêu Chiến đến sân bay. Kể từ lúc đó tôi không khi nào quên được hình ảnh của cậu" Hạch nói xong liền vùi đầu vào hõm cổ Chính hít lấy hít để mùi hương.
"A...anh buông ra. Anh rốt cuộc muốn gì?" Doãn Chính mặt mày ửng đỏ vì từng hơi thở cứ phả vào tai.
"Tôi muốn làm cậu. Làm cậu đến lớn bụng"

"Không...tôi chưa hiểu" Chính thật sự là bị Hạch làm cho lú.
"Có gì mà không hiểu. Tôi thích cậu. Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Làm trước rồi nói sau. Tôi hiện tại nhịn hết nổi rồi"
Hạch áp sát cự vật đã cương cứng của mình vào vật nhỏ kia.
"Anh.....đê tiện"
Bên dưới cứ bị cạ cạ khiến Chính bị kích thích không thôi .

Hạch bế Chính lên giường, bắt đầu cởi quần áo. Hôn lấy hôn để.

"Ngọt. Môi cậu rất ngọt"
Cả hai chìm vào bể tình. Lần đầu thì ai mà chả đau. Chính cũng đau đến phát khóc, nhưng là có gel bôi trơn. Thử nghĩ việc Tiêu Chiến phải chịu đựng thứ này mà không có gell quả thật là đau đớn không thôi.
"Đau....aaa"
Hạch chạm vào gương mặt Chính, dùng tay lau đi những giọt nước mắt.
"Thả lỏng một chút. Sẽ hết đau ngay thôi" Hạch hôn xuống gương mặt ấy, xoa dịu sự đau đớn phía dưới.

Và thế là làm liên tục không ngừng nghỉ. Chính quả thật là bị làm đến xém xỉu.
"Đủ .....đủ rồi....aa" Chính cố gắng lấy mền che người.
"Xin em...lần này nữa thôi. Lần cuối cùng" Hạch kéo mền ra.
"Đủ rồi...lần nào cũng là lần cuối mà có thấy dừng đâu....em chịu không nổi đâu"
"Em còn la được cơ mà. 1 lần. Xin thề chỉ làn này thôi"
Hạch được đà quay lại đè xuống ăn tiếp. Vừa đút vào đã ăn ngay bạt tai của Chính.
"Lực tốt làm. Xem ra còn khỏe có thể làm tiếp" Hạch kéo hai chân Chính lại.
Hai người ịch nhau liên hồi. Đến khi Chính ngất đi thật sự mới buông.
Hạch hí hửng bế Chính vào vệ sinh sau đó quay trở ra dịu dàng âu yếm hôn lấy hôn để.

Vươn hai tay đi xuống nhà. Không thấy ai hết
"Ba và Tiêu Chiến đâu" Hạch hỏi cô hầu đứng gần đó.
"Ông chủ và cậu nhỏ đang ở thư phòng. Cậu Tiêu và cậu Vương đang ở phòng cậu Tiêu ạ" cô hầu nói nhưng sự vui vẻ không giấu nổi.

"À à. Tôi qua chơi với Tỏa Nhi" Hạch đến thư phòng gõ cửa.
"Vào đi"
Bình thường thì mặt lạnh tanh vậy thôi chứ thấy trẻ con là không kìm được.
Ba Tiêu đặt Tỏa Nhi ngồi trên đùi. Đưa cho nó mấy giấy tờ đã bỏ. Tỏa Nhi được dịp xé thỏa thích.
"Tỏa Nhi....sao con lại xé giấy của ông ngoại"
"Gì...ông ngoại" Ba Tiêu miệng thì nói vậy chứ thật ra đang mong chờ Tỏa Nhi một ngày gọi tiếng ' Ông ngoại'
"Hì hì....con cũng sẽ nhanh chóng cho ba một đứa cháu nội nữa cho đủ bộ"
"Thằng khỉ gió....liệu mà làm"
Ba Tiêu đưa Tỏa Nhi cho Tiêu Hạch bồng.
Đứa trẻ này quả thật rất dạng. Lần trước bị bắt cóc cũng không khóc. Mãi đến khi nhận ra không thấy ba nữa nó mới khóc toáng lên. Hiện tại ai bồng ai bế cũng được.
"Họ tên đầy đủ của Tỏa Nhi là gì?" Ba Tiêu hỏi.

"Cái này con cũng không biết. Chắc là Vương Tiêu Tỏa" ( cái này thì tui cũng không biết. Tui chỉ biết con của Tiêu Chiến và Nhất Bác tên Tỏa Nhi thôi. Còn tên lót thì chắc có lẽ là vậy. Mọi người biết thì nói mình với)

"Ây da.....cưng quá ta..."
"Aba...ba...ưm...aaba" Tỏa Nhi cầm tờ giấy bị vò nhăn đưa cho Ba Tiêu.
Ba người cùng chơi đùa rất vui. Cả gia đình đều đang chơi đùa. Mỗi phòng có một cách chơi đùa khác nhau.
Duy chỉ có Doãn Chính là bất tỉnh không hay.

Đến chiều tối mọi người tụ họp dưới phòng ăn.
Tiêu Chiến không lo ăn phần mình cứ một mực muốn chăm Tỏa Nhi ăn.
"Anh ăn đi. Tỏa Nhi không cần anh phải mớm sữa như trước đâu"
"Được rồi. Anh ăn"

"Mà này. Hai đứa bay bao lâu rồi" Ba Tiêu hướng mặt về phía Tiêu Hạch và Doãn Chính.
"Cái này....bác...con thật sự cũng không biết" Doãn Chính ngại ngùng
"Cái sự tình cờ không ngờ đến làm cho con phải lòng người này" Tiêu Hạch lại trở nên thơ văn rồi.
"Haha...anh hai định khi nào cho ba cháu nội" Tiêu Chiến cười đùa.
"Cậu....lo mà ăn đi" Doãn Chính mặt mày hơi đỏ cúi đầu hơi thấp.
"Em yên tâm. Sớm thôi. Em không định làm thêm đứa nữa à"
"Thôi đi. Đau lắm" Tiêu Chiến hất tay.
"Ahaha nhưng mà trẻ con rất đáng yêu. Anh và em thêm đứa nữa nhé" Đôi mắt cún con lại hiện trên mặt Nhất Bác.
"Ăn ăn.....ba và Tỏa Nhi chịu không nổi rồi"
Trong lòng ba Tiêu thầm than.' sao bà lại sớm vậy. Để giờ tui phải ăn đám hường hòe này'
Tỏa Nhi thì không biết gì. Thấy ba lớn ba nhỏ ấp iu thì cũng vui lây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net