P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người hầu đợi cho Nhất Bác lái xe đi làm, bóng xe khuất mất thì họ mới dám bước lên phòng của anh. Cái mùi tanh tưởi này khiến họ muốn nôn, nhưng họ thương Anh. Trong nhà chỉ có 3,4 người hầu thôi đều là người hiểu chuyện họ biết chuyện trước kia của hai người, nhưng đâu thể xen vào được.
Họ dìu anh vào bồn tắm tẩy rửa sạch sẽ, thay gar giường. Xịt nước hoa trong phòng để bay mùi tanh.
"Cậu Tiêu, cậu thức dậy đi, ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé" .
"Ưm" Anh từ từ mở mắt.
Hai người dìu anh ngồi lên dựa vào thành giường . Đồ ăn được đưa lên. Hai tay của anh hôm qua bị trói đến tê nhấc lên không nổi. Họ thổi nguội rồi đút anh ăn. Anh cảm ơn. Họ xua tay bảo không có gì. Người lớn nhất ở đây là Quản Gia Ôn, gọi điện cho bác sĩ hỏi về mấy liều thuốc thoa ngoài da.
Ăn uống xong xuôi ông thoa thuốc giúp Anh.
"Đau.." Anh nhắm hai mắt
"Bác sĩ có bảo thoa vào rất rát nhưng sẽ mau hết cậu chịu một chút"
"Cháu cảm ơn"
"Chúng tôi đều hiểu chuyện " .
Ông đỡ Anh nằm xuống , anh liền ngủ hồi sức. Trong giấc mơ còn cảm thấy bản thân bị đánh đến nỗi bật dậy.
Trong phòng chẳng có ai cả, mà trên người anh chẳng có đến nỗi cái áo. Cố gắng đứng lên đi đến bên cửa sổ. Cửa bị khoá lại anh chỉ có thể nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt buồn, ánh nhìn ra ngoài như muốn tự do bước ra ngoài. Anh đi ra ngoài, cô người hầu đến đỡ anh đưa cho anh bộ quần áo cũ. Bước xuống dưới nhà anh cảm thấy thoải mái hơn chút . Mặc dù đi đứng khó khăn nhưng vẫn cố gắng đi để thuận người.
"Nhất Bác đâu, anh ấy chư về à" từ cửa chính vang lên giọng nói của một thiếu niên.
"Cậu chủ chưa về thưa cậu, nếu gấp tôi sẽ gọi điện cho cậu chủ"

"Mau mau gọi đi cứ bảo là Tiểu Yêu của anh ấy đến rồi"
"Vâng" cậu thiếu niên kiêu ngạo ngồi phịch lên ghế sofa.
"Ê cậu là người hầu mới à, mau đi rót tôi cốc nước lạnh Mau"
"Tôi không.."
"Mau đi" cậu ta xua tay bắt anh đi.
Thôi kệ cứ đi chẳng mất mát gì. Anh đi chậm lên cậu ta không chờ được quát lên.
"Anh xem thường tôi sao, lấy có cốc nước mà mãi chưa có muốn tôi chết khát à"
"Tôi xin lỗi" Anh đưa ly nước cho cậu ta. Quay lưng bỏ đi hai tay ôm eo chập chững đi.
Ánh mắt cậu ta lườm lên người anh. Mấy vết đó trên cổ và tay.
"Tên kia lại đây, Tôi không biết là Nhất Bác có sở thích chơi người hầu đó nha, sao có thích không"
" Tôi không phải như thế"
"Còn chối mấy vết này là gì"
Cậu ta xé áo anh. Mấy vết trói tối qua bị lộ cả ra ngoài. Cậu ta tức giận, nắm lấy tay Anh lột sạch áo. Anh cố gắng phản kháng đến nỗi bị té ra nền.
Mấy người hầu muốn can ngăn nhưng biết đây là đồ của cậu chủ không thể tuỳ tiện động vào .
Anh hay tay ôm người , cậu ta còn kéo quần anh xuống. Bao nhiêu sức lực đều cố gắng giữ lại, anh vươn tay đẩy cậu ta.
"Dám đẩy tôi cậu chán sống rồi" cậu ta nghiến răng, giơ tay định đánh, thì bị chụp được.
"Mới vừa về đã ồn ào như thế"
"Ây da Nhất Bác à, anh như vậy là không thương em rồi, nếu muốn em cho anh sao lại đi chơi loại người thấp kém như thế, anh xem chưa chắc gì cậu ta đã sạch sẽ đâu"
"Anh biết rồi, em đợi anh một lúc nhé, anh đi xử lý một việc"
"Ừm moa"
Cậu đi tới chỗ anh đang nằm dưới đất, nắm lấy tóc anh kéo lên.
"Đau aa ư.."
Cậu kéo anh lên phòng khoá trái cửa.
Anh sợ hãi chạy trốn nhưng không thể ngược lại còn khiến cậu thêm giận. Cậu bắt trói anh lên ghế, đánh đập đủ thứ.
" Tôi cho anh ra ngoài sao"
"Không có aaa"
"Anh dám ăn mặc như thế ra ngoài để quyến rũ ai"
"Không mà .... ưmAaaaaa"
"Hm. Hôm nay tôi không làm anh đến liệt giường tôi không mang họ Vương."
"Aaaaa. Anh xin lỗi..... anh xin lỗi"
Mỗi từ anh nói ra đều tăng thêm sự thù ghét cho Cậu.
"Anh sai rồi... a.a.a"
Cậu thẳng chân đạp anh xuống ghế
"Đau quá .arg.."
Nước mắt anh chảy dài trên má. Niềm ấm áp ngày nào đã biến mất để lại một Nhất Bác tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc là anh sai, khi đã bỏ cậu đi. Nhưng anh không hề làm điều gì khiến cậu phải hận đến thế. Anh không hiểu gì cả, nhưng vẫn nhận lỗi, vì anh nghĩ bản thân làm sai rồi.
Cậu dẫm lên hai chân hai chà đạp.
"Đừng mà.. Nhất....AAA"
"Tôi cho anh gọi tên sao"
"Anh xin lỗi"
Cậu tát lên mặt anh, để lại vết sưng đỏ trên mặt. Đôi tay anh run run ôm má.
Cậu mạnh bạo tháo dây trói nhưng thay vào đó lại xích hai chân anh lại, dây xích nối với cột giường . Cậu quyết định sẽ giam cầm anh mãi mãi ở đây.
Đến cuối cùng anh không còn đủ sức để rên nữa, cậu muốn làm gì thì làm, đôi mắt Anh như người vô hồn.
"Anh biết điều đi, anh xứng đáng nhận nó"
"Anh...xin..lỗi" . Ngoài từ này ra anh chẳng thể nói gì nữa. Cậu thoải bước ra ngoài . Tiếp tục qua bên kia chơi với Tiểu Yêu của cậu.
Anh nằm bên này nghe tiếng rên rỉ ấy mà lòng đau xót. Anh không thể gọi tên cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net