P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu không đi làm, đến phòng anh. Tay nắm tóc anh kéo lên.
Hôm qua anh khóc rất nhiều mắt sưng lên cả, sáng nay bị cậu nắm tóc vì đau mà thức giấc.
"Giờ này mà còn ngủ sao. Anh định ăn nhờ ở đậu miễn phí sao. Còn không mau đi làm việc"
"Anh đi làm ngay"
Kéo chân lên cảm thấy nặng, thì ra chân anh bị trói bằng xích.
"Chân anh không thể đi được"
Cậu kéo chân anh lại tháo dây xích ra.
"Sau khi làm việc xong thì quay trở lại phòng, cấm để người khác nhìn thấy bộ dạng của anh"
"Anh biết rồi" Anh cố gắng bước xuống giường . Cả người đau nhức , chân hôm qua bị đạp không thể đứng nổi
"Đừng có lề mề nữa"
"Ừm" Anh vịn vào tường đi vào nhà vệ sinh. Lát sau trần truồng đi ra
"Cầm lấy mặc cho đàng hoàng. Để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này thì tôi giết anh đấy"
"Anh biết rồi"
Bộ quần áo nằm dưới đất đã sờn cả màu rồi. Quần áo khá rộng, anh phải bỏ áo vào quần để mặc vừa.
"Anh cần phải làm việc gì"
"Còn hỏi sao? Lau dọn nhà cửa, mấy người làm kia có việc khác, chiều nay tôi về mà không sạch sẽ thì anh biết tay tôi" Cậu chỉ tay ra ngoài cửa. Anh chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài .

Quản gia Ôn gọi Anh đi ăn uống , rồi đưa đồ lau dọn. Ông chỉ cho Anh những chỗ cần lau dọn. Cậu đi làm từ trước .
Anh cách thau nước,khăn lau và chổi lên lầu. Mỗi bước đi đều rất khó khăn, chân cứ run run.
Anh vào phòng sách lau dọn. Lau chùi mấy giá sách cẩn thận để nó không bị vấy nước. Anh đến bàn làm việc của cậu, lau sạch sẽ rồi mỉm cười. Tấm hình đặt trên bàn cậu là tấm hình cậu chụp với một con thỏ, lúc đó cậu cười rất tươi. Anh đưa tay sờ vào tấm hình, thầm nghĩ tại sao Nhất Bác lại thay đổi đến vậy. Sau một hồi lau dọn phòng khách anh qua phòng của mình . Phòng anh ngay từ đâu đã chẳng có gì nhiều cả, chỉ lau sang nhà cho sạch sẽ là ổn thỏa. Cuối cùng là phòng của cậu
Anh từ từ mở cửa vào , phòng cậu rất tối, cửa sổ không bao giờ mở, tường lại sơn màu đen. Anh với tay bật điện. Căn phòng này có mùi của cậu, anh cúi người quét nhà sau đó lau sạch sẽ. Anh mở cửa sổ cho thoáng khí, lấy mấy tấm thảm lên đập đập vài cái. Bụi bay lên làm anh ho vài cái. Anh sắp xếp mọi thứ về vị trí cũ. Thay gar giường mới. Định bước ra khỏi phòng chợt anh thấy cái gì đó trên bàn. Anh tiến lại gần cầm khung ảnh lên. Là bức thư mấy năm trước anh gửi cho cậu. Anh nhìn bức thư nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Anh nghĩ có phải cậu vẫn còn yêu anh không . Đôi môi nhoẻn một nụ cười .
Anh đặt nó về vị trí cũ, đột nhiên cổ tay anh bị ai đó nắm chặt.
Anh quay lại là Nhất Bác, cậu đang trừng mắt nhìn anh.
"Sao em về rồi"
"Tôi mà không về làm sao biết anh lén vào phòng tôi lục loại chứ"
"Không có, anh chỉ là vào phòng để quét dọn như em nói thôi"
"Còn chối, tôi cho phép anh vào phòng tôi sao" cậu đẩy ngã anh xuống đất.
"Anh không biết "
Cậu nắm cổ tay anh siết chặt kéo về phòng.
Quăng mạnh anh lên giường , lột sạch quần áo trên người anh.
Cậu như con thú điên cuồng cắn người anh.
"Đừng mà... đừng cắn" Cậu giữ chặt hai tay anh, sau đó tách chân ra cứ thế đẩy thẳng vào, luân động liên tục
"Aaa agag đau ...aa ưm..."
"Tôi đã nói rồi làm trái ý tôi thì anh chỉ có nước chết"
Trận đòn roi cứ thế liên tục chồng lên người anh. Những vết cắn còn in hằng. Không có chỗ nào là lành lặn, bên dưới máu chảy hoà cùng tinh dịch cứ thế chảy ra. Những dòng điện chạy qua người anh.
Làm làm làm làm đến khi anh chịu không nổi, nằm la liệt trên giường. Cậu bắt anh mang Giang tắc không cho lấy tinh dịch ra ngoài . Cậu thỏa mãn nhìn anh đau đớn, ngồi bên giường.
"Tôi cho anh động vào đồ của tôi sao, tự ý vào phòng, còn mở cửa sổ, anh muốn lục tung cái phòng của tôi lên sao"
"Anh...xin...lỗi"
"Anh có biết anh đáng ghét đến cỡ nào không. Suốt ngày chỉ xin lỗi, bộ anh không biết câu nào khác sao" cậu lấy tay bóp miệng anh
"Anh...xin...lỗi"
Cậu tức giận bỏ đi. Anh nằm đó nước mắt chảy dài. Cơ thể này còn chịu được bao lâu nữa, anh chịu không nổi, rất đau, rất mệt. Anh cố gắng lấy cái mền đắp qua người . Anh chìm vào giấc ngủ.
Dưới nhà
"Cậu chủ là lỗi của tôi khi đã quên dặn cậu ấy không được vào phòng của cậu"
"Tôi biết rồi" Anh thờ ơ lái xe đi .
Lần đầu tiên những người hầu thấy Cậu đáng sợ đến như vậy. Cuộc sống sau này của Tiêu Chiến phải làm sao đây. Ông quản gia vào bếp nấu mấy món tẩm bổ, để bồi bổ sức lực và tăng cường thêm máu cho cậu. Chứ ngày nào cùng chảy máu như thế, cơ thể anh làm sao mà chịu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net