P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều anh mới tỉnh , quản gia Ôn đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Ông đỡ cậu lên ngồi dựa vào thành giường. Cô hầu bưng lên mấy món cho anh dùng. Ông đút cậu ăn
"Tôi xin lỗi cậu, lẽ ra tôi nên nói cho cậu biết, đừng nên vào phòng cậu chủ"
"Không sao đâu ạ" Cậu mỉm cười nói. Ông nhất thời đơ người sao một con người có thể lương thiện đến như vậy.
Anh đang ăn thì cửa phòng đột nhiên mở ra
"Còn ngồi đó làm biếng sao? Anh đã làm việc nhà xong chưa"
"Anh xin lỗi. Anh sẽ đi làm ngay"  Cái Giang tắc phía dưới vẫn còn anh không thể lấy đành mang luôn trong người .Anh vội vã đứng dậy bỏ luôn cả ăn, lấy lại bộ quần áo cũ mặc lên rồi đi làm việc.
Câu bắt anh dùng khăn lau từ sảnh chính đến nhà bếp. Anh xách thêm xô nước, quỳ xuống lau nhà. Lau được một hồi cơ thể anh đã thấm mệt, rất muốn nghỉ ngơi. Anh ngồi bệch dưới đất thở một chút.
Cậu từ trên phòng đi xuống mắng anh
"Chỉ mới được một chút đã nghỉ ngơi, bộ anh coi cái nhà này là nhà anh à, muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ"
"Anh làm ngay" Anh tiếp tục lau chùi. Hai đầu gối tê, tay bắt đầu run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Anh cắn răng chịu đựng lau hết sảnh chính nhưng đến phòng bếp mấy cô hầu ra giúp anh lau dọn. Anh cố gắng lết thân lên phòng.
Anh định nằm lên giường nhưng toàn thân toàn là mồ hôi nên đi vào nhà tắm. Anh ngồi trong bồn tắm ngâm người , tay mò xuống phía dưới nhịn đau mà lấy Giang tắc ra ngoài , bên trong đã sạch sẽ anh thoải mái chợp mắt.
Đột nhiên thấy cơ thể bị lạnh anh vội mở mắt là cậu đang nhìn anh. Nước trong bồn tắm bị cậu rút hết ra ngoài.
"Thoải mái quá ha" cậu liếc mắt
"Anh đi ra ngay"
"Không cần tôi có trò chơi cho anh"
Anh nuốt nước bọt.
Cậu trói hai tay anh lên cây ngang trong bồn tắm . Phía dưới có một cái ghế nhưng nó không phải ghế thường con gắn thêm dương cụ giả . Anh lẫn tránh không muốn ngồi lên, cậu đè hông anh xuống
"Aaaa...đau....đừng mà"
Cậu bấm nút cho chạy hết công suất liên tục ra vào bên trong.
Anh đau đớn lắc đầu miệng cầu xin cậu. Nhưng cậu chỉ đứng nhìn anh đau đớn thỏa mãn cười.
Đến khi cậu nhỏ của anh ngóc đầu dậy thì cậu tháo dây trói kéo Anh lên giường. Tiếp tục đưa của mình vào.
"Dừng lại đi...aa ư..."
"Sao, tôi làm anh phải thích hơn chứ"
Cậu cứ Nhắm vào điểm G bên trong mà công kích, anh muốn bắn nhưng bị cậu nắm chặt lại
"Cho anh bắn....đau"
"Đợi tôi"
Cậu luân động đến khi thoã mãn mới thả tay cho anh bắn, cơ thể anh ỉu xìu. Cậu rút ra xong đẩy mạnh một phát vào trong
"Aaa đau"
"Arg" Cậu bắn dòng tinh nóng hổi vào bên trong. Anh run người . Nhưng Nhất Bác không rời đi, anh biết sẽ có chuyện xảy ra. Cậu lại đè anh ra hành hạ không cần lý do.
"Anh xin lỗi" Ba chữ này anh đã nói rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cậu chấp nhận nó cả.
Cậu lấy sợi xích , xích chân anh lại.
Sau khi cậu bỏ đi anh mới dần bình ổn hơi thở.  Anh cố gắng thở đều rồi từ từ nhắm mắt đi ngủ. Sự mệt mỏi dày vò thân thể anh .

Đến sáng anh dậy sớm hơn mọi hôm. Nhưng cũng chỉ ngồi tựa vào thành giường, anh không đủ sức để đi. Cậu mở cửa đi vào, thân Tây trang cao ráo.
"Tỉnh rồi thì đi làm việc"
Cậu không tháo xích
"Anh đi làm ngay"
"Khoan, anh chỉ làm việc trong phòng này thôi, đề phòng anh chạy sang phòng tôi. Mau đem đồ lên"
Cô hầu cầm lên ít đồ dùng để lau dọn. Anh gật đầu nhận lấy, vịn vào tường mà đứng lên. Cậu đi ra khỏi phòng lái xe đến công ty.
____________________
"Vương tổng, dạo này chúng tôi thấy sắc mặc ngài rất tốt nha, kiếm được đồ chơi mới hả, dùng thích lắm chứ gì" Tên đối tác nước ngoài lần trước đẩy vai nói.
"Không có, chỉ là thỏa mãn sức lực này thôi "
"Sướng thế còn gì"
"Đi ra ngoài , cho tôi làm việc " cậu thẳng thừng đuổi .
Đống giấy tờ chất như núi đang chờ cậu giải quyết. Áp lức công việc rất lớn, thường ngày chẳng giải tỏa được bao nhiêu.
Đến chiều khi chuẩn bị ra về, mật báo của cậu đã báo lại. Tên chủ của Tiêu Chiến đang đi tìm anh khắp nơi, hắn nghi ngờ cậu bắt giữ anh. Sắp tới sẽ về Trung Quốc.  Cậu nới lỏng cà vạt, gật đầu rồi ra về.
Vừa về đến nhà, liền chạy lên phòng anh, đạp cửa. Anh còn đang ngồi trên giường, ánh mắt có chút vui nhìn cậu.
Cậu bóp cổ anh hỏi
"Là anh đã nói cho hắn biết anh ở đây sao"
"Khô có" Anh nắm lấy tay cậu kéo ra.
Cậu đứng dậy chống hông nhìn xung quanh, anh cố gắng điều hoà hơi thở. Nhân lúc cậu không để ý, anh muốn mở cửa đi . Nhưng vì sợi dây xích phát ra tiếng động, cậu quay lại nắm lấy tay anh quăng lên giường . Cậu lấy chân dậm lên bụng anh đè xuống, dùng xích trói anh lại.
"Anh không nói mà hắn nghi ngờ tôi. Hắn chuẩn bị về đây "
"Đừng, anh không đi đâu, em cho anh ở lại đi. Anh không muốn theo ông ấy về" Anh bật khóc cầu xin
Cậu nhất thời đơ người, chẳng phải anh sẽ vui mừng khi có ngừoi đến giúp anh sao, sao anh lại phải khóc cầu xin cậu cho ở lại.
"Anh định lừa dối ai"
"Không có, cho anh ở lại đi. Anh sẽ nghe lời em, em muốn anh thế nào anh sẽ làm theo. Xin em"
"Anh sợ ông ta sao"
"Đúng, làm ơn cho anh ở lại"
"Được vì câu nói tôi muốn anh thế nào thì anh sẽ làm theo nên tôi sẽ che giấu anh" Nụ cười quỷ dị của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net