P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tách chân anh ra, gác lên vai mình trực tiếp đẩy vào. Bên trong khít chặt khiến cậu thích thú.
Anh bị cậu làm nhiều như thế nhưng vẫn còn đau. Cố gắng dịch chuyển thân thể nhưng không được. Mọi sự đau đớn anh đều cố gắng chấp nhận vì anh luôn thấy mình sai.
"Arg" cậu gầm lên rồi bắn vào trong . Anh run người, cơ thể anh như người mất hồn, mặc cậu làm gì thì làm. Mọi sự đau đớn mệt mỏi anh đều để trong lòng .
Sau trận hoan ái kịch liệt anh ngất đi, cậu thỏa mãn đi ra ngoài.
________
Đúng như tin báo chỉ vài ngày sau ông ta đến công ty tìm cậu.
"Chủ tịch Vương, ông Tiêu muốn gặp ngài" cô Thư kí gọi điện
"Đến rồi sao, đưa ông ta vào" cậu đặt Giấy tờ xuống bàn rồi đến ghế sofa ngồi.
Bước vào là một người đàn ông cao lớn. Thân người mặc áo vest, từ đầu đến chân đều diện trang phục đen, gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn nhưng không ảnh hưởng gì đến khí chất Suggar Daddy.
"Mời ngồi"
"Chúng ta không có thời gian, tôi nói thẳng, tôi đến đón Tiêu Chiến, làm phiền cậu đưa cậu ấy đến"
"Ồ điều đó thì không cần. Ông biết không, anh ta ấy tự nguyện đến tìm tôi, cầu xin tôi cho anh ta ở lại, bằng lòng để tôi làm theo ý muốn" cậu cười nhếch mép, Gân tay của Ông ta đã nổi hết cả lên
"Thế thì tôi sẽ tự đến đón"
"Ấy không cần , đã là đồ của tôi thì không ai được phép động vào"
"Ồ cậu chắc chứ, tôi nhớ hình như cậu rất yêu Tiêu Chiến nhưng mà sau khi cậu ta đi, cậu liền gặp chuyện, ba mẹ cậu...."
"Ông im miệng"
"Sao tôi phải im. Dù gì Tiêu Chiến cũng là người cậu yêu mà, chắc cậu ta ở bên cậu rất sung sướng nhỉ. Không ngờ ngài Vương độ lượng như vậy, chuyện ba mẹ cậu có liên quan đến Tiêu Chiến đấy" sắc mặc Nhất Bác ngày càng khó coi, ông ta cười đắc ý.
"Tiêu Chiến tại sao lại liên quan đến ba mẹ tôi chứ"
"Cậu không biết gì à, thế thì đi mà hỏi đồ của cậu ấy. Mà cũng không hẳn là có liên quan, chỉ là ba mẹ cậu xứng đáng nhận như thế. Chẳng trách ai cả"
"Ông mau cút đi"
"Đi thì đi, sau này tôi sẽ quay trở lại đón Bảo Bảo của tôi. Mọi chuyện không hẳn là do Tiêu Chiến" Ông vẫy tay tạm biệt, trên môi vẫn giữ nụ cười đắc ý.

Cậu như tức điên lên, lái xe về nhà.
Vừa về đến nhà đã lên phòng tóm cổ Tiêu Chiến đè anh ra tra khảo. Anh chỉ lắc đầu không biết, cậu trói anh lên trên không, thỏa sức mà hành hạ anh.
"Nói, là anh đã hại chết ba mẹ tôi. Tại sao?"
"Anh....aaa không .... gì cả...Ư..."
"Nói dối sao, ông ta cũng nói là anh có liên quan. "
Cậu điên tiết cắn xé cơ thể anh. Trên người anh khắp nơi đều có máu chảy. Nước mắt anh cứ tuôn rơi liên tục. Anh chẳng biết gì cả, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu hành hạ anh suốt cả một ngày, cơ thể anh tàn tạ. Đến khi hơi thở của anh dần yếu đi cậu mới gọi bác sĩ đến kéo dài sự sống cho anh. Anh rất muốn chết nhưng chẳng hiểu tại sao, anh rất muốn nhìn thấy cậu cười với anh lần nữa, muốn anh và cậu cùng ôm và hôn nhau thêm 1 lần nữa. Từ ngày về đây trải qua bao nhiêu ngày làm tình cậu vẫn không hôn anh dù chỉ là cái chạm nhẹ. Những lúc đau đớn anh chỉ bám chặt vào gar giường , lắm lúc chịu không nổi anh cắn vào Bả vai cậu. Lúc Hưng phấn cậu sẽ không đánh anh vì vết cắn, lúc giận sẽ liền tát anh mấy bạt tai đến chảy máu.
"Cơ thể cậu ấy chịu không nổi nữa đâu, mấy ngày này cậu chịu khó kiếm người khác chơi đi. Nếu vẫn tiếp tục tôi cũng không cứu được"
"Tôi biết rồi"
"Tôi biết chuyện của hai người rồi, ba mẹ cậu tôi sẽ đi điều tra giúp"
"Ưm" cậu gật đầu rồi kêu người đưa bác sĩ về.

Vị bác sĩ này là Doãn Chính, bạn thân của cậu. Lúc trước cả hai cùng tham gia đua xe, nhưng vì công việc bận rộn nên cũng ít đi đua. Doãn Chính điều tra được thì biết chuyện trước kia của hai người. Anh đâu thể xen vào được. Bây giờ chưa có bằng chứng, chứng minh rằng Tiêu Chiến không biết gì cả, nên không thể ngăn cản hành động của Nhất Bác. Chỉ khuyên cậu nhẹ nhàng đợi Tiêu Chiến khỏi hẳn rồi mới tiếp tục được. Cứ Đà này có thần tiên cũng không cứu được.
Anh hôn mê đến tối ngày hôm sau anh mới tỉnh. Cố gắng mở mắt, nhìn quanh. Cô hầu đang đứng bên cạnh
"Cậu tỉnh rồi, để tôi giúp cậu" Cô vén tấm chăn lên một chút rồi lấy thuốc thoa cho anh
"Đau..a"
"Cậu chịu một chút. Cũng may là có bác sĩ Doãn nếu không nảy giờ cậu không yên rồi" Anh cắn răng chịu đựng để cô thoa thuốc. Lát sau cô bưng lên ít đồ ăn.
"Bác sĩ có dặn, sức khỏe anh còn yếu khổng thể ăn đồ khô được. Đây là cháo. Anh ăn rồi uống thuốc nhé" Cô bưng tô cháo để lên bàn trên giường
"Cảm ơn cô"
"Không cần cảm lên, nhiệm vụ của tôi" cô mỉm cười.
Anh đói lắm rồi, mùi thơm của cháo nức mũi. Anh muốn ăn nhưng tay không nhấc lên nỗi.
"Để tôi đút cho, tay cậu hẳn còn rất đau" cô mút một muỗng thổi rồi đút anh ăn.
"Chưa chết thì còn tự ăn được, không cần đút " Cậu đứng ngoài cửa nói
"Cô để ở đây, tôi tự ăn" Anh không muốn cô bị là oan.
"Đi ra ngoài"
"Vâng" cô cúi đầu
Anh cố gắng nhất cánh tay đầy vết thương cầm muỗng. Anh chỉ mới cầm lên đã run run tay, muỗng cháo lập tức bị đổ.
"Nóng" cháo đổ lên người, vì anh không mặc quần áo rất nhanh liền thấy nóng
"Vô dụng" cậu thốt ra lời trách mắng
"Anh xin lỗi"
Cậu đi đến lấy muống trên tay anh, mút một muỗng lên bắt anh thổi, rồi tự đưa miệng đến ăn. Mặc dù không giúp hoàn toàn nhưng anh có thể được ăn là tốt lắm rồi. Ăn xong cậu gọi cô hầu đem thuốc và nước đến.
"Thuốc bay mùi rất nồng lại đắng, cậu chịu khó uống"
"Cảm ơn" viên thuốc vừa vào miệng anh đã nhân mặt.
"Tôi không muốn nhịn, tôi công muốn chơi anh đến chết đấy" Giọng nói tức giận đạp cửa đi ra ngoài
Anh giật mình, cuối đầu ánh mắt rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net