Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến kết thúc tiết học liền vội vàng trở lại văn phòng. Về đến nơi thấy phòng vẫn tối đèn, Tiêu Chiến giơ tay nhìn đồng hồ mới kết thúc ca học được 5 phút, chắc cậu ấy đang đến. Anh đặt chiếc cặp xuống ghế nhìn quanh phòng một lượt thấy bàn làm việc có chút lộn xộn liền tiến đến thu dọn một chút.

Vừa nhấc tay khỏi đống giấy tờ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ cũng giọng nói quen thuộc:

" Thầy Tiêu, em là Vương Nhất Bác."

" Em vào đi."

Cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến hơi mím môi điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt rồi mới quay người lại. Anh nhìn chàng trai trước mặt, theo thói quen nở nụ cười thật ngọt:

" Tan rồi đấy à? Học có mệt không? "

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhìn vào đôi mắt lấp lánh dịu dàng kia rồi khẽ lắc đầu. Tiêu Chiến cũng không hỏi gì thêm, ra hiệu cậu ngồi xuống ghế rồi chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác vừa ngồi liền phát hiện ghế này có chút nhỏ thì phải, nếu không tại sao cậu cảm thấy hai người ngồi thật gần. Thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi hương cỏ nhè nhẹ từ người con trai bên cạnh, hương thơm rõ ràng rất nhẹ nhưng lại quấn quanh bên người khiến cậu chợt thất thần. Tại sao lại quen thuộc đến như vậy?

" Vương Nhất Bác? "

Tiếng gọi của Tiêu Chiến vang lên bên tai kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại. Cậu lúng túng rũ mi, vành tai cũng bất giác phiếm hồng, cậu thế mà lại có thể ngửi mùi hương của thầy Tiêu đến không suy nghĩ được gì. Khẽ hắng giọng, Vương Nhất Bác vì muốn phá vỡ không khí ngại ngùng này nên đành gượng gạo tiếp lời:

" Thầy, thầy có thể gọi em Nhất Bác được rồi, không cần phải gọi khách sáo như vậy? "

Tiêu Chiến ngồi bên, yên lặng thu hết mọi dáng vẻ của cậu vào mắt, ý cười loang loáng lướt qua khóe mắt:

" Được, Nhất Bác, Điềm Điềm, đều được đúng chứ?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương, Tiêu Chiến khóe miệng cong lên lập tức thực hành giao hẹn vừa nói:

" Điềm Điềm, em muốn học thiết kế cơ bản hay muốn học chuyên sâu một chút, hỏi vậy để tôi xem xét xếp số buổi học của chúng ta."

" Em... "

Vương Nhất Bác ngập ngừng, cậu nói muốn học thiết kế thực chất là vì muốn có lí do đến gặp Tiêu Chiến mà thôi, học cơ bản thì được thôi mà có lẽ sẽ kết thúc rất nhanh, cậu muốn gặp thầy Tiêu càng nhiều càng tốt, nhưng như nếu học chuyên sâu, vậy quả thực có hơi quá. Thật sự, cậu nghĩ không ra cách nào hợp lí nhất.

Thấy Vương Nhất Bác cứ ngập ngừng mãi không nói, Tiêu Chiến liền lờ mờ đoán ra ý tứ của chàng trai nhỏ, anh mím môi cố kìm nén nụ cười ngọt ngào suýt thì lộ ra, cất giọng bình tĩnh trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ:

" Cái đó, nếu em không xác định được vậy thì cứ đến học, tôi sẽ dạy cho em cơ bản trước, nếu cảm thấy có hứng thú tôi sẵn sàng dạy em sâu hơn. Được chứ?"

" Vậy em đến đây lúc nào cũng được sao?" Vương Nhất Bác theo phản xạ lập tức hỏi lại, hỏi xong mới thấy không đúng lắm liền vội vàng sửa lại, " A, ý em là, em có thể đến học vào lúc nào? "

" Bất cứ lúc nào có thể, tôi sẽ cho em thời khóa biểu của tôi, ngoài những tiết dạy ra thì hầu như tôi đều ở văn phòng, tất nhiên là trừ ngày nghỉ."

Nói đoạn, Tiêu Chiến đứng dậy tiến về phía bàn làm việc rút từ trong ngăn bàn một tờ giấy rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

" Đây là thời khóa biểu của tôi. Em xem rồi đối chiếu với lịch học của em. Không cần thông báo buổi chi tiết cho tôi đâu, em cứ đến là được. "

Vương Nhất Bác nhìn tờ giấy trong tay một lúc liền đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng kia, bàn tay đưa ra, khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt:

" Thầy Tiêu, sau này mong thầy chỉ giáo nhiều hơn."

Hàng lông mày đen đen khẽ nhướng lên, Tiêu Chiến cũng bị dáng vẻ nghiêm túc trưởng thành của cậu làm cho ngạc nhiên. Con ngươi nâu nhạt hơi giãn ra, nụ cười luôn nở trên môi thoáng chốc cứng đờ, nhưng ngay lập tức anh liền có thể kiểm soát được, tay đưa ra nắm lấy bàn tay của cậu, mỉm cười gật đầu, rồi lại nhẹ nhàng buông tay.

Vương Nhất Bác hạ tay xuống, bàn tay đặt bên hông bất giác siết lại, có chút không nỡ. Biết không còn sớm nữa, cậu cúi đầu chào thầy rồi rời đi.

Chỉ còn lại mình Tiêu Chiến trong phòng, anh xòe bàn tay ban nãy, cúi đầu nhìn chăm chú. Bàn tay cậu to hơn tay anh rất nhiều, vừa rồi hai tay nắm chặt, tay anh dường như lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của cậu. Tiêu Chiến chăm chú nhìn bàn tay mình một lúc lâu, đến tận khi hơi ấm của cậu đã tản đi hết mới buông thõng tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Nhất Bác à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net